Kiều kiều kéo xuân đức chạy đi qua mấy chục con đường cuối cùng bọn họ dừng lại tại một nhà hàng có tên đệ nhất.
Vừa đến nơi này thì xuân đức cùng kiều kiều đều thấy chúng một người quen, kẻ này không ai khác chính là trương thiên, tên kia lúc này đang đi cùng với một thiếu nữ mặc hồng y, khuôn mặt không biết có đẹp hay không mà lại còn đeo cái khăn, xuân đức cũng lười thăm dò. thấy kiều kiều muốn lại gần thì xuân đức kéo nàng lại nói :
" để tứ ca của muội bên bạn tình đi, đừng có mà phá chuyện tốt của hắn, hai người chúng ta vào bên trong ăn thôi."
Kiều kiều suy nghĩ một chút thấy tam ca nói cũng có lý nên không đi gây rối nữa, hai người bước vào trong cái nhà hàng ăn này. bên trong có thể nói là náo nhiệt vô cùng, từng nhóm thanh thiếu niên tụ cùng một chỗ vừa tán dóc vừa ngắm cảnh.
Loáng thoáng có thể nghe được mọi người đang bàn luận chuyện của kiều kiều, việc nàng thiên phú số một thiên long vực cùng giành chiến thắng liên tiếp 19 trận cũng được mọi người rất coi trọng.
Xuân đức nhìn kiều kiều cười cười. kiều kiều cũng là híp mắt cười. sau đó hai anh em chọn một bàn ở lầu 2 sát bên cửa sổ vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh. vì đang có tiền nên con bé kiều kiều dùng linh thạch cũng rất bạo tay, thoáng cái tiêu mười vạn linh thạch cho bữa ăn hai anh em.
Người có tiền ở đâu cũng khác, trước cũng vậy mà sau này cũng vậy. vì tiêu tiền như nước nên hai anh em rất được các phục vụ ở đây nồng nhiệt tiếp đón, kiều kiều thể hiện sự phá sản của mình bằng cách lại gọi thêm mấy món đặc biệt , còn tặng cho đám phục vụ mấy viên linh thạch hạ phẩm.
Đã vậy hai anh em còn được đặc biệt mời lên tầng 3 làm khách quý , trên tầng này cũng không có mấy người, xuân đức cùng kiều kiều lại chọn một nơi thuận lợi có thể quan sát cảnh đêm bên ngoài.
Hai người chỉ vừa nói chuyện với nhau một lúc thì thức ăn đã được bưng lên, thật nhiều , thật nhiều món ăn, một cái bàn rộng lớn vậy mà đã tràn đầy thức ăn. cũng chẳng khách khí gì hai anh em bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Xuân đức thuần túy là kẻ tham ăn, còn kiều kiều ăn rất nhiều là do hôm nay con bé vận động quá nhiều nên vậy. cần ăn để bổ sung năng lượng, nói thiệt nơi đây nấu ăn cũng được , thịt linh thú cấp thấp mà nấu ra mấy món ăn mùi vị không tệ.
Đáng lý là một bữa ăn vui vẻ nhưng không hiểu vì sao luôn có mấy đứa tâm thần thích ý kiến này nọ. ở cách hai bàn có 2 nam 2 nữ cũng đang dùng bữa, không hiểu vì sao trong đó một nữ nhân lên tiếng chê bai.
" không biết từ đâu tới dã nhân, không hiểu một chút cái gì là lịch sự. đúng là dã nhân vô tri."
Xuân đức đang ăn ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ nhân kia phun ra hai chữ rồi ăn tiếp :
" tâm thần ."
Nữ nhân kia giống như con mèo bị dẫm phải đuôi nhảy cẩng lên dùng tay chỉ vào xuân đức nói :
" dã nhân người nói ai là tâm thần, ngươi biết ta là ai sao ? "
Ngồi cùng bàn với nàng 3 người cảm thấy hơi khó chịu với cô gái này, người này là đường muội của bọn họ nên cũng không tiện nói cái gì, nàng là con gái của tam trưởng lão trong tông được nuông chiều đã quen ra ngoài luôn thích làm theo ý mình, mấy người muốn nói cái gì cũng phải nhìn mặt mũi tam trưởng lão mà nói.
Một thanh niên bên cạnh cô gái dịu giọng nói :
" manh manh đừng làm rộn, bọn họ cũng không có ảnh hưởng đến muội tại sao lại phải đi gây sự như vậy.