Bên trong không gian vong linh.
Xuân đức vẫn đang nằm yên trên chiếc giường được làm từ sinh mệnh tinh hoa, vết thương ngày trước tới bây giờ tạm thời vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn nhưng cũng không thành vấn đề.
Lần này trọng thương ai ngờ trong lúc phút cuối hắn lại ngộ ra thuật nguyền rủa. lúc hắn ngộ ra một tia chính là lúc khắc ấn xong cho rồng con bì bì, mấy trăm năm này tuy hắn không thể di chuyển đi lại nhưng được cái tâm không phiền, vì chẳng có gì để suy nghĩ nhiều nên hắn quyết tâm tìm hiểu thuật nguyền rủa kia.
Ngày trước hắn cũng được vô địch dạy mà hắn làm biếng học quá nên thôi, bây giờ không có việc gì làm , tranh thủ học cho đỡ chán. qua mấy trăm năm tìm hiểu nguyền rủa của hắn cũng đã có chút thành tựu, bây giờ chỉ cần hắn có mối liên hệ với mục tiêu thi triển nguyền rủa thuật thì ngay lập tức có thể hành hạ chết đối phương.
Trên thực tế nguyền rủa thuật không những có thể hại người còn có thể giúp người. nhưng đa phần chẳng ai đi học giúp người cả vì hại người hao tổn đã lớn rồi, còn giúp người thì cái giá càng cao.
Xuân đức chậm chạp mở mắt ra, nhìn thấy không gian vẫn như xưa thì không khỏi phiền não. hắn bị thương nhẹ hơn vô địch rất nhiều, vậy mà đi qua hơn trăm năm trị liệu vẫn chỉ có thể nằm tại chỗ. thở dài một hơi hắn lầm bầm :
" bao giờ mới có thể khôi phục đây trời. cái cảm giác cả người đau nhức khó chịu muốn treo. lão nhị ngươi có đó không ? "
Xuân đức bỗng nhiên nhớ tới cái gì vội la lên, không để hắn chờ lâu . lão nhị bóng ảnh của hắn dần ngưng tụ trước mặt hắn.
" lão đại ta ở đây, có việc gì sao ? "
Xuân đức nhìn bóng ảnh của mình, cảm nhận khí tức đối phương còn cường đại hơn một đoạn so với trước kia thì thật sâu kinh ngạc nói :
" úc, ngươi thế quái nào mà lại mạnh hơn lần trước nữa rồi, ăn được cái gì à ? "
Bóng ảnh âm u nói :
" lão đại người ở đây nên không rõ tình huống ngoài kia, bên ngoài kinh biến đã qua, sinh linh chết đi nhiều đến 7-8 phần , oán khí, lệ khí các loại tiêu cực tinh hoa nhiều vô số kể, mấy năm này ta đi ra bên ngoài cắn nuốt nên tăng lên rất nhanh. nhưng vì cắn nuốt quá nhiều nên bây giờ cần phải một thời gian tiêu hóa mới tốt."
Xuân đức hơi kinh ngạc nói :
" chết nhiều vậy à, như vậy thành kiếp nạn diệt thế rồi còn gì. nơi của chúng ta có bị ảnh hưởng nhiều không ? "
Bóng ảnh lắc đầu đáp :
" nơi của chúng ta không bị sao cả , còn rất tốt là đằng khác. phải rồi lão đại ở bên ngoài kia xuất hiện đám dị sinh vật rất kì quái. bọn chúng có sinh mệnh cao kinh người, ta cũng thử cắn nuốt một ít thì cảm thấy sức khôi phục tăng lên một phần nếu lão đại người cũng ăn một chút thì thương thế có khi sẽ tốt hơn rất nhiều."
Xuân đức hai mắt phát sáng, nói thật bây giờ hắn cũng cảm thấy rất đói nghe vậy thì hắn bất giác nuốt nước miếng. nhìn bóng ảnh hắn nói :
" lão nhị ngươi ra bên ngoài kiếm thiên tuyết cô bé kia, kêu nàng làm chuẩn bị cho ta một nồi cháo dị thú. nếu mà có công hiệu khôi phục vết thương của ta thì tốt, ta cũng chán cái cảnh nằm yên một chỗ thế này rồi."
Bóng ảnh gật đầu đáp :
" lão đại đợi một chút, ta ra bên ngoài nói cho nàng."
Nói xong bóng ảnh liền rời đi nhưng khi hắn đang chuẩn bị biến mất thì xuân đức lại dặn dò thêm một câu :
" thay ta chỉ dạy nàng một chút, với ác ma điện có việc