Anh chiêu nhìn một phần tư quả tim đã được luộc chín mà xuân đức đưa cho, nàng nuốt nước miếng một cái sau đó cầm lấy bắt đầu nhâm nhi. chắc cô bé sợ ăn nhanh quá thì không cảm nhận được vị đồ ăn.
Cách đó không quá xa, tiểu my thu hết những gì phía trước vào mắt, trong lòng nàng hiện lên một ít tâm sự, nàng nhớ tới ca ca của nàng, trước kia hai anh em cũng rất tốt với nhau nhưng sau này vì quyền lực mà ca ca nàng nỡ lừa nàng đưa cho một tên nội môn đệ tử bích ba tông.
Trước kia nàng rất hận ca ca của nàng nhưng bây giờ thì không, ai cũng có con đường riêng của mình, ai cũng có sự lựa chọn riêng của bản thân. sống không vì mình trời chu đất diệt.
Xuân đức đang nướng thịt không biết ở phía mình có một người đang lung tung suy tư, mà có biết hắn cũng mặc kệ chẳng liên quan gì tới hắn, hắn rất có thiên cảm với cô bé anh chiêu là không sai nhưng không có nghĩa hắn cũng có thiện cảm với tỷ của nàng.
Thời gian bất giác một tiếng trôi qua, bữa ăn thinh soạn cuối cùng đã xong.
Xuân đức mang con thỏ quay vài tạ đi trước, theo sau là anh chiêu bưng nồi cháo còn to hơn cả nàng, cuối cùng là tiểu my nàng đang bưng một ít chén đũa cùng một đống rau.
Đi vào trong căn nhà nhỏ xuân đức mới dựng lên, bên trong tối thui một màu. xuân đức mang ra mấy chục viên nguyệt thạch , gọi nó vậy vì xuân đức cũng không biết tên chỉ thấy nó phát ra ánh sáng như ánh trăng nên gọi vậy.
Có mấy chục viên nguyệt thạch chiếu sáng, cả căn phòng sáng lên có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. nơi này rất đơn sơ, không có thứ gì cả ngoài mấy tấm nệm.
Mọi người đều đặt đồ ăn chuẩn bị xuống, xuân đức cầm dao găm cắt nhỏ con thỏ quay ra thành từng miếng bằng bàn tay, riêng bốn cái chân thì chia đều, hai cái chân sau cho a chiêu cùng tiểu my mỗi người một cái, xuân đức phần 2 cái còn lại.
Lấy thêm một chút nước chấm , sau đó múc cho mỗi người một tô cháo thật lớn. trời thì lạnh mà có cháo nóng để ăn thì còn gì bằng.
" được rồi, mọi người cùng ăn đi nào, ta mất công cả buổi đấy nhớ ăn nhiều vào"
Dường như chỉ đợi xuân đức nói câu này anh chiêu cô bé liền ôm lấy cái đùi thỏ gặm ngấu nghiến. xuân đức thấy vậy chỉ cười cười sau đó cũng bắt đầu ăn. con thỏ này vẫn còn non nên xương còn mềm lắm, có thể ăn được, cảm giác rất ngon.
Bỗng nhiên gió ngừng thổi từng tiếng lộp bộp rơi trên mái nhà, xuân đức nhìn ra ngoài trời thì thấy mưa rồi. cảnh trời đêm , mưa ngâu , không khí lành lạnh khiến cho nơi đây hiu quạnh tới cực điểm.
Giữa lúc hắn đang nhìn trời suy tư chuyện quá khứ thì anh chiêu ngẩng đầu lên nhìn xuân đức hỏi :
" ca ca người tên là gì ? đại ca hẳn tới từ một thế lực rất lớn."
Suy tư của xuân đức bị anh chiêu đánh gãy hắn cũng không có tức giận mà nói :
" bé con có thể gọi ca là xuân đức, ca tới từ thế lực ác ma điện khi trước có người mang ca đi qua một thông đạo không gian tới nơi này nhưng bây giờ ca cùng bọn họ tách ra. muội có biết nơi này là ở đâu không."
Nghe tới ba từ ác ma điện cả tiểu my cùng anh chiêu đều vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên các nàng cũng có nghe tới tên của nó. lần này tiểu my thay anh chiêu trả lời xuân đức.
" nơi này là một di chỉ bị người phát hiện khá lâu tên gọi là huyết thần tinh , đại ca nói ác ma điện cho phải thế lực ở ma long đại lục không ? "
Tiểu my sau một thời gian ở cùng với xuân đức cũng bắt đầu gọi hắn là đại ca, mặc dù tuổi của nàng phải hơn xuân đức vài lần cũng không chừng.