Rất nhanh chủ cửa hàng là một vị mỹ phụ nhanh chóng đi ra cầu tình giúp ông lão kia, chỉ thấy nàng quỳ xuống khóc nức nở nói :
" mong đại nhân tha cho tôn đại sư, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây mong đại nhân khai ân. mong đại nhân tha cho một con đường sống."
Lộ sơn vương đôi mắt hổ quét qua thiếu phụ đã quỳ dưới chân cầu xin kia, thiếu mỹ ngay lập tức cảm thấy một loại sợ hãi không tên, nàng bất giác ngậm miệng lại không dám hó hé một thêm một câu.
Lộ sơn vương cũng lười cùng mấy người này làm khó , hắn ném ông lão đã không còn hình người kia về phía thiếu phụ nói :
" làm ăn thì thành tín một chút bớt gạt người, lần sau ta mà phát hiện nữa thì các ngươi khỏi cần rời đi. lần này tạm bỏ qua cho các ngươi."
Thiếu phu cùng lão giả kia nghe thế thì liên tục dập đầu tạ ơn, ông lão giả bị đánh không ra hình người vậy mà vẫn phải la lết quỳ bái. ánh mắt ông lão chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. cái này chứng tỏ một mặt kẻ có nắm đấm lớn luôn có lý, người yếu thế dù bị khi dễ thì vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhìn quét qua tất cả mọi người lộ sơn vương trầm giọng nói :
" trong đám các ngươi cũng có vài kẻ không sợ chết, đừng có để ta tìm ra bằng không đừng nói là các người đến cả gia tộc các ngươi cũng khó thoát. đã đến thiên âm tông rồi thì nên biết điều thu liễm lại. "
Giọng nói của lộ sơn vương ầm ầm như sấm nổ vang vọng khắp cả khu hội giao dịch, trong giờ phút này mọi người không tự chủ đường ngưng lại lắng nghe. cả người không tự chủ run lên một trận.
Trong lúc mọi người đang còn ngơ ngác chưa kịp hồi thần lại thì lộ sơn vương đã như ma ảnh rời khỏi nơi đây, lúc hắn rời đi còn mang theo trương tam thiếu , ba người hương hương, hàn nguyệt, tiểu mai.
Đi tới một cái đại điện to lớn thì lộ sơn vương thả bốn người xuống, trương tam thiếu nghi hoặc hỏi :
" đại thúc người mang bọn ta tới nơi này làm cái gì ? "
Lộ sơn vương trừng mắt nhìn hắn tức giận nói :
" còn không phải vì tiểu tử ngươi. không vì ngươi thì lão tử cũng không phải chạy đông chạy tây thế này mà đang ở nhà có mỹ nữ bồi uống rượu rồi. nhanh đi vào trong đi, bên trong các vị lão tổ đang chờ, yêu cầu của tiểu tử ngươi đã được chấp thuận."
Nói xong thì thì lộ sơn vương liền bỏ đi, ba cô gái mờ mịt nhìn lẫn nhau sau đó các nàng đồng thời nhìn về phía trương tam thiếu. trương tam thiếu cố nhớ lại mình hồi nào yêu cầu cái gì . lúc sau hắn liền nhớ đến cách đây không lâu hắn có yêu cầu một chuyện nhỏ với ba vị lão tổ nhưng mà là yêu cầu gì thì không nhớ rõ lắm, chỉ biết hôm nay phải mang mấy vị sư tỷ sư muội tới gặp mấy vị lão tổ, vậy mà đêm qua bị ăn hành nhiều quá nên sáng nay quên mất.
Ngay lúc này một âm thanh ôn hòa vang lên :
" còn ở ngoài đó làm gì nhanh vào bên trong còn bắt chúng ta phải ra mời nữa sao ? "
Trương tam thiếu nghe vậy thì liền không nghĩ nữa mà đi vào bên trong những khổ nỗi hắn vừa bước ra một bước liền bị sư phụ hắn lộ phù dung cho một cái cốc vào trán sau đó nhéo tai lôi vào. ba cô gái phía sau muốn cười nhưng lại e sợ ba vị lão tổ ở nơi này nên không có dám cười.
Tiến vào bên trong một căn phòng làm hoàn toàn từ linh thạch cực phẩm bọn họ liền thấy mấy vị lão tổ đang ngồi nói chuyện với nhau nơi đó. nhìn ba người lúc này chẳng khác gì mấy vị lão nhân bình thường nhưng mấy người hương hương, lộ phù dung vừa tiến vào thì cúi đầu xuống không dám nhìn lên.
Thấy 5 người đi vào một ông lão vẽ mặt hồng hào, tinh thần thoải mái cười nói :
" không cần quá câu nệ như vậy, tiểu tử này đã thỉnh cầu chúng ta thì chúng ta cũng nên giúp thành toàn cho hắn."
Trương tam thiếu lúc này đã được lộ phù dung tha cho, dùng tay xoa xoa cái tai còn đang đỏ chót nhìn lên mấy vị lão tổ có chút bối rối hỏi :
" ba vị sư tôn đệ tử đã thỉnh cầu ba vị sư tôn gì vậy ạ, đệ tử quên mất