Cái tên thiếu môn chủ gì đó được xuân đức cho nguyên một đám thụ tinh trung cấp có 4 tay thân cao 4 mét chiếu cố, trên người tên này pháp bảo phòng thân nhiều vô số kể có điều tu vi hắn cũng bình thường nên xuân đức muốn làm thịt hắn thịt đập liền chết. có điều nhìn hắn vùng vẫy, khóc sướt mướt cầu xin tha thứ thì xuân đức cảm thấy vui phết.
Tên này đây không còn cái bộ dạng cao cao tại thượng như lúc trước mà bây giờ đã sợ đái ra quần rồi. bên người hắn có mấy tên cao thủ bảo hộ nhưng cũng chỉ có thể gian nan đứng một chỗ phòng ngự không tài nào chạy đi ra chỗ khác.
Xuân đức nhìn qua lam nhã cùng ngọc dung nói :
" ở trên cao ngồi ăn nhìn xem toàn thành bây giờ thú vị đến mức nào."
Xuân đức mang theo một bàn yến tiệc bay lên trên cao , từ bên trên cành cây đang bao phủ khắp tây nam thành biến ra một nhánh cây hóa thành bàn ăn cùng ghế cho hắn ngồi. khi xuân đức ngồi lên thì có thể quan sát được toàn bộ tây nam thành.
Tây nam thành cũng không lớn gì, cũng chỉ khoảng mấy ngàn dặm vuông, số người ở nơi đây cũng chỉ có vài triệu người. nhưng sau buổi tối hôm nay chắc cũng chỉ còn đất và cát. ở nhiều nơi lúc này vẫn đang có nhiều đội ngủ của đám con cháu trong tông đang dùng đủ loại kì dị bảo vật đau khổ chống đỡ.
Nói ra cũng có phần tàn nhẫn, người đắc tội với xuân đức cũng không có mấy người , đáng lý ra xuân đức chỉ nên giết mấy người đắc tội với hắn thôi. có điều xuân đức bây giờ đã khác xưa, có chết nhiều người hơn nữa hắn cũng chẳng tiếc thương, ai chết mặc ai miễn không phải người của hắn là được.
Xuân đức nhìn tình cảnh phía dưới bỗng nhiên nhớ tới cái gì. tí nữa thì hắn quên thôn thiên ngư của hắn. nhảy xuống phía dưới, xuân đức nâng tay lên chém mấy lần bên cạnh mấy tên đang bảo vệ tên thiếu môn chủ kia lập tức chết nhăn răng.
Xuân đức nhìn tên nam tử anh tuấn trước mặt chém của hắn một bên chân sau đó hỏi :
" thôn thiên ngư ngươi đã ăn chưa ? "
Tên nam tử kia ánh mắt sợ hãi không cách nào che giấu, mặc dù hắn bị chặt chân nhưng lại không dám kêu , hắn không do dự mà đưa ra hai con thôn thiên cho xuân đức, nhìn thấy chỉ còn hai con thôn thiên ngư xuân đức đập cho tên kia một pháp, đầu lâu nát bét dịch óc bay tứ tung.
" đồ vật của ta cũng dám ăn. may mà ngươi mới ăn một con bằng không ta liền hành hạ người đến khi nào thần hình đều tự hủy."
Lúc này ngọc dung đi tới bên cạnh xuân đức cẩn thận hỏi :
" chủ nhân vậy còn mười mấy người kia nên làm sao ? "
Mười mấy người kia chính là mười mấy tên đã không có phản bội xuân đức mà vẫn cùng hai người ngọc dung cùng lam nhã thủ ở trước cửa. xuân đức nhìn lại phía những người đó thì cả đám đều nơm nớp lo sợ rút lui mấy bước về phía sau.
Nhìn ngọc dung hắn ném cho nàng cái giới chỉ của tên thiếu môn chủ kia rồi nói :
" cho bọn họ đi theo làm cho tươm tất một chút, mang ra một ít thành ý."
Ngọc dung hiểu ý gật đầu nói :
" vâng, chủ nhân."
Sau khi ngọc dung rời đi thì lam nhã đi lên hỏi :
" chúng ta nên làm gì tiếp theo sư huynh."
Xuân đức đưa cho nàng một cái đùi nướng đang ăn dỡ nói :
" cầm lấy ăn đi, chúng ta đi tới phủ thành chủ nhìn xem có gì không."
Sau đó hai người bước ra ngoài trang viên đi về phía phủ thành chủ, nơi đây chỉ còn lại mười mấy người cùng vô số tàn chi khắp nơi, lúc này có mấy người nhịn không được ngồi xuống thở dốc, một người vừa liều mạng hô hấp vừa nói :
" quá đáng sợ, đội trưởng thật quá kinh khủng, lúc nãy nhìn ra một cái tí nữa khiến ta sợ chết