"là bắt hay là giết đây ca?"
Xuân đức lúc này lại hóa thân thành một người khác, hắn xoa xoa đầu của vũ y hóm hỉnh nói :
"còn bé đừng có vừa mở miệng ra là đánh đánh giết giết sẽ không tốt, việc này hãy để cho huynh làm, không cần bọn muội, nếu đám kia cảm thấy cuộc sống này không còn gì thú vị thì hãy để ca giúp bọn hắn đi nốt phần đường còn lại."
Lời nói vừa dứt thì trên mặt xuân đức xuất hiện một nụ cười mười phần quỷ dị. vũ y thấy vậy thì lè lưỡi không nói gì thêm, cô bé lại ôm cốc nước ngọt uống tiếp.
Về phần mọi người nghe thế lời nói thì không khỏi rùng mình một cái, bọn họ còn tưởng điện chủ là người hòa ái không thích giết chóc cơ đấy, nghe đến đoạn sau thì hình tượng ban đầu thiên sứ thánh thiện tan thành từng mảnh thay vào đó là một con ác quỷ xuất hiện.
Nhất là bọn hắn nhìn thấy từng đoàn huyết sắc ánh sáng từ mắt xuân đức bắn ra càng tăng thêm vẻ thị huyết của hắn. nhìn cái điệu bộ này muốn có bao nhiêu khát máu thì có bấy nhiêu khát máu,.
Đứng dậy xuân đức lúc này nhìn qua mọi người nói:
"đi thôi, chúng ta ra ngoài nhìn xem những kẻ kia đến cùng muốn làm cái gì.”
Nói xong xuân đức tiện tay vẽ một cái, một cánh cửa không gian hiện ra, hắn lúc này bước vào bên trong, những người khác thấy vậy thì cũng theo ở phía sau.
......
Ở bên ngoài ác ma thành.
Lúc này đây ở bên ngoài ác ma thành xuất hiện hai phương nhân mã, số lượng trên vạn người. hai đội ngũ này đều cưỡi rồng mà tới, một đội ngũ thì cưỡi “địa nham long” một đội ngũ thì cưỡi “địa băng long”, uy áp từ đám thú cưỡi cùng với những người đang ngồi bên trên bọn chúng khiến cho mặt đất nơi xung quanh nứt ra như mạng nhện, nhìn đáng sợ cực kỳ.
Ở nơi xa mọi người nhìn thấy trận thể của địa ngục tông cùng thái nhất tông lớn như vậy thì không khỏi xôn xao bàn tán.
Có người lúc này hỏi nhỏ với người xung quanh:
" theo các ngươi nghĩ bọn họ có đánh nhau không?" .
Người ở bên cạnh hắn làm bộ hiểu biết nói:
" đợi chút nữa là biết thôi, cần gì phải đoán cho mất thời gian, muốn đoán thì đoán xem nếu như có xung đột thì trận chiến này có bên nào thắng."
Người lúc trước lại nói:
"theo đạo hữu thì thế nào?"
Người kia suy tư một chút sao đó nói:
"theo tình hình hiện tại thì không thể nói được gì, ai cũng không biết hai bên có át chủ bài gì. có điều ta vẫn nghiêng về phía thái nhất tông cùng địa ngục tông."
Những người khác nghe vậy thì cũng nhao nhao phụ họa nói người này có lý. người kia nghe thế thì đắc ý cười cười.
Đang lúc những người kia cười nói thì đột nhiên không gian vặn vẹo, một cái khe hở không gian hiện ra, sau đó từ bên trong khe không gian kia đi ra một loạt bóng người.
Xuân đức sau khi đi ra ngoài này nhìn thấy đội hình của thái nhất tông cùng địa ngục tông thì xuân đức không khỏi cảm thấy có chút nho nhỏ kinh ngạc, hắn không ngờ bên phía đối phương lại tới đây với số lượng đông như vậy.
Lại quan sát vào khí thế của đối phương thì xuân đức biết hôm nay xem ra cần có một trận chiến rồi. xuân đức lúc này nâng tay lên làm một cái ám hiệu để cho mọi người dừng lại. thấy ám hiệu của hắn thì mọi người hiểu ý lúc này đồng loạt dừng lại.
Tiếp đó xuân đức một mình một người tiến về phía trước, ánh mắt lãnh đạm quan sát hai người đứng đầu thái nhất tông cùng địa ngục tông.
Tông chủ địa ngục tông là một trung niên mặc áo lam, bộ dạng cũng rất phổ thông không gì đặc biệt, nếu có điểm nào đặc biệt chính là khí chất của hắn, một loại khí chất của đám thượng vị giả.
Nhìn thấy xuân đức đứng ở phía đối diện lãnh đạm nhìn hắn mà cười thì tông chủ địa ngục tông tán thưởng nói:
"ngươi là kẻ đầu tiên khi nhìn thấy ta mà không quỳ, rất có can đảm!"
Xuân đức khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt, hắn nói:
“ta có phần ngạc nhiên khi ngươi vẫn còn sống tới giờ mà chưa bị người đập chết, cái thái độ này của ngươi làm ta cảm thấy rất khó chịu.”
Một tên trưởng lão của địa ngục tông nghe vậy thì giận dữ quát:
"làm càn, ngươi biết ngươi ..."
Hắn đang định nói là “ngươi biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không?”, có điều hắn còn chưa dứt lời thì.
“ầm!”
Tên kia còn chưa nói xong thì đã nổ tan xác. hắn giống như quả dưa hấu có nhét một trái lựu đạn bên trong, lựu đạn nổ tung dưa hấu liền nổ tan thành từng mảnh nhỏ.
Biết kiểu gì cũng phải đánh một trận, xuân đức cảm thấy phí lời là điều không cần thiết nên hắn trực tiếp xuất thủ giết người.
Cùng lúc này lấy xuân đức làm trung tâm một làn sóng tinh thần lan tỏa, cắn nuốt lấy tất