Cùng thời gian này bên ngoài ác ma thành, xuân đức vốn đang mượn nhờ sức mạnh của “hệ thống phụ trợ” hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh hồn để lớn mạnh bản thân thì đột nhiên dừng lại. nếu lúc này có ai ở gần sẽ nhìn thấy nét mặt xuân đức đang liên tục biến đổi.
biểu cảm trên mặt của hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoài nghi. lúc này đây xuân đức đang cùng với người thần bí cùng nhau trao đổi.
xuân đức nghi hoặc hỏi:
“ý của đại nhân là muốn bản thân tự mình phong ấn lại toàn bộ những ký ức trước kia, chỉ để lại một bộ phận ký ức của dực đức. nhưng làm như vậy để làm gì thưa đại nhân, người có thể nói rõ cho ta biết được hay không?”
người thần bí nghe vậy thì nói:
“cái này liên quan đến tương lai sau này, người bây giờ có ký ức nhưng đó chỉ là phần kết quả mà không phải trải nghiệm, muốn cảm ngộ đầy đủ là phải trải qua. ta nói như vậy có lẽ ngươi hiểu rồi. chỉ có làm như vậy thì sau này ngươi cùng chủ hồn dung hợp làm một thể thì mới có thể đạt tới cảnh tới thập toàn thập mỹ được. sau này đột phá cảnh giới mới không gặp phải bình cảnh.”
xuân đức nghe vậy thì hiểu ra, hắn lúc này cười nói:
“cảm ơn đại nhân đã giải thích, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, với cũng không phải là chuyện gì xấu. nhưng mà đại nhân, nếu như ta phong ấn lại thì sẽ mất đi kinh nghiệm chiến đấu tới lúc đó nên làm thế nào?”
người thần bí nghe vậy thì cười nhạt nói:
“ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này thì có gì nguy hiểm đâu mà phải lo chứ, người thích thì tu luyện, không thích thì thôi, cái này tùy ngươi. chỉ cần cảm ngộ là đủ. ta có biện pháp để ngươi bỏ qua những cảnh giới cấp thấp này quá độ lên cảnh giới cao hơn rất nhiều.”
xuân đức nghe vậy thì chỉ cười, không biết nói gì hơn. vị đại nhân vật kia muốn làm cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm, có điều hắn biết mọi thứ đều chỉ tốt cho hắn mà thôi.
nhẹ gật đầu xuân đức nói:
“ta hiểu rồi.”
tiếp đó xuân đức bắt đầu phong ấn từng phần ký ức khác, chỉ để lại ký ức của dực đức trải qua mà thôi. ngay khi mất đi phần ký ức kia, xuân đức lúc này cả người liền giống như biến thành một người khác vậy. cả người tràn ra một cổ khí tức thanh xuân, trên người mất đi phần khí chất trầm ổn lúc trước.
…..
Sau khi đã phong ấn lại ký ức thì xuân đức trở nên manh manh, hắn lúc này nói ra một câu rất mang theo tính chất thời đại:
“lúc trước nói tới đâu rồi nhỉ? à, đúng rồi. ngươi đang giải thích cho ta con đường tu luyện, ngươi lúc trước đang nói dở việc vì sao con đường này lại là còn đường không có lối về.”
Nghe xuân đức nói thế, hệ thống phụ trợ có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó nó nói:
"bước trên con đường này rồi thì khó quay đầu lại lắm, ở trong cái thế giới này người ta giết người đơn giản chỉ vì thích làm vậy mà thôi, nếu như chúng ta thực lực kém thì cả ngày sẽ bị áp bách, đuổi giết, hai chúng ta nếu trốn đi thì cũng có thể nhưng chẳng qua là một thời gian thôi, rồi những kẻ thù của ta cũng rất nhanh sẽ tìm đến, nếu như không may rơi vào trong tay bọn hắn may mắn sống thì cũng cả đời bị giam cầm và hành hạ. ở cái thế giới này, tinh vực này , hay cả cái hằng vực này cũng vậy, khôn sống bống chết, không có sức mạnh bảo vệ bản thân thì chỉ có con đường bị người ta làm thành đồ ăn mà thôi.”
Dừng lại một chút hệ thống phụ trợ lại nói tiếp:
"nói thật, ước mơ sống một cuộc đời bình an của ngươi không phải là không thể, nhưng điều kiện đầu tiên là phải có sức mạnh duy trì cái ước mơ đó, nói cho cùng số mạng hai chúng ta là một rồi, ngươi hay ta bây giờ cũng chỉ có thể vừa ẩn nấp, vừa tăng lực lượng lên, đợi ta lên cấp ba thì có thể an toàn hơn rất nhiều, đến lúc đó hành động có thể tùy tiện.”
Nghe xong hệ thống phụ trợ giải thích về thế giới tu chân thì xuân đức có chút chán phát chán nói :
"lại đi giết người, lại cướp đoạt tài