( hôm nay ta hơi lâng lâng. nếu có gì sai sót xin anh chị em bỏ qua. )
***
Thời gian lại đi qua nửa tháng.
Trong nửa tháng này nữ thần may mắn luôn đồng hành cùng với tổ đội của xuân đức, chẳng phải vì thế mà trên đường đi không có gặp phải nguy hiểm nào đó quá lớn, nhiều lắm thì cũng chỉ là vài đầu tiên thú nửa bước vương giả. còn đâu chỉ là một tạp ngư không đáng nhắc đến.
Một ngày này , xuân đức cùng với ba người khác đang đứng trước một cái bậc thang đá thật dài, nhìn sơ qua ít nhất phải có mấy vạn bậc thang.
Lúc này đây ở bên cạnh khổ đức nạp nói :
" muốn đi qua những bậc thang đá này nhanh nhất thì phải cần nhờ đại nhân trợ giúp, nơi đây được bố trí mê trận cùng suy yếu trận pháp , người không đủ tu vi đi lên chỉ có thể chết già trên những bậc thang này."
Gật nhẹ đầu, xuân đức không nói một lời mang theo cả ba người bước lên trên bậc thang đá nơi đây.
Vạn bậc thang đầu hắn không hề cảm nhận thấy một điều gì, tốc độ hắn nhanh như gió thoáng cái đã đi qua.
Vạn bậc tiếp theo hắn bắt đầu cảm thấy trận pháp ảnh hưởng, nhưng chỉ là rất nhỏ, không hề đáng kể.
Vận bậc thang cuối cùng hắn mở ra phòng ngự của thiên cốt giáp"thiên cốt giáp có cả công năng bảo vệ tinh thần." bao bọc lấy những người khác một đường lao qua.
Ba vạn bậc thang đá đối với người khác là thử thách khó khăn nhưng với xuân đức thì nó không khác gì ăn bánh cả.
...
Khi vượt qua những bậc thang đá thì đập vào mắt hắn chính là một phế khu di tích, nơi đây có vô số kiến trúc hùng vĩ nhưng đều đã bị tàn phá. khắp nơi chỉ là một mảnh đổ nát. đã vậy nơi này còn được bao trùm bởi một làn sương mù màu xám khiến cho nơi đây có một loại nào đó âm u khó nói thành lời.
Với thứ sương mù màu xám nơi đây cũng vô cùng tà môn, nó vậy mà ngăn cản được hồn niệm thăm dò, những thứ được loại sương mù này che phủ thì chỉ có thể nhìn bằng mắt không thể dùng hồn niệm. hồn niệm ở nơi này xem như phế.
Sau khi đã cảm nhận sơ qua nơi đây thì xuân đức nhìn khổ đức nạo nói :
" dẫn đường đi."
Khổ đức nạp cung kính nói :
" vâng. đại nhân."
Tiếp sau mọi người theo sự dẫn dắt của khổ đức nạp xâm nhập vào bên trong khu phế tích này. nơi đây cũng không phải riêng mình bọn họ mà cũng có không ít kẻ đang tầm bảo tại nơi đây. thấy có người mới đến thì những người này đều nhìn qua một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt.
Sau khi vượt qua một cái sân rộng thì bốn người xuân đức đi vào bên trong một cái con đường đổ nát.
Nhìn thấy con đường này đâu đâu cũng là sương mù màu xám che phủ thì xuân đức nhắc nhở mấy người khác :
" cẩn thận một chút, đi gần lại với ta."
Xuân đức hiếm khi ban phát lòng tốt nên khi hắn vừa mở lời thì ba người khác đều ngay lập tức ngẩn ngơ sau đó mới nhanh chân đi lại gần với hắn nhất có thể. nhất là cô gái áo trắng"cửu công chúa" lúc này đã hóa thân thành cái đuôi của xuân đức.
Ngay khi mọi người vừa bước vào bên trong làn sương mù màu xám thì ...
Vèo..vèo..vèo..
Liên tục tiếng xé gió vang lên, vô số xúc tu màu đen đánh về phía mấy người xuân đức. nhìn kỹ thì những xúc tu kia chính là mấy cái rễ cây màu đen.
Lúc này đây đi ở phía trước hộ vệ của cửu công chúa vung kiếm lên, chém ra vài đường, ánh kiếm trùng điệp chém thẳng về phía mấy cái rễ cây đang đánh tới.
Phập phập..phập phập...
Ngay lập tức mấy cái rễ cây kia liền bị chém thành vô số khúc, rơi khắp nơi trên mặt đất. giống như là cảm nhận được nhóm người xuân đức không có dễ dây vào nên mấy cái rễ cây đang từ mặt đất chui ra cùng mấy cái khác ở ven đường lúc này cũng biết thân biết phận mà rút lui.
Không qua mấy hô hấp liền biến mất không thấy đâu, ngay cả những rễ cây bị