( cảm ơn bạn " lập địa thành heo" đã ủng hộ np cho mình. giới thiệu thêm một chút ,bạn này cũng có 1 tác phẩm https://truyencv.com/nhan-sinh-tu-do-min-bat-dau/ , viết rất hay. mọi người qua ủng hộ truyện việt nào.)
***
Sau khi thu dọn xong tất cả những chiến lợi phẩm thì hắn lại bình thản nói :
" tiếp tục đi thôi."
Ba người khác bây giờ cũng không còn quá kinh ngạc như ngày đầu nữa, bây giờ bọn họ chỉ biết lặng thinh mà đi tiếp. còn về phần ai chết thì không còn khiến bọn họ quan tâm nữa rồi. những ngày này người chết dưới tay đội ngũ bọn họ không dưới vài vạn người, trên cơ bản là ai gặp bọn họ đều phải chết. trừ khi đội trưởng của bọn họ không có hứng thú thì người đó mới sống.
Tiếp theo khổ đức nạp lại sử dụng phương pháp đặc thù tìm tới nơi cất giấu bảo vật. mọi người lại theo phía sau.
....
Vài canh giờ sau.
Lúc này đây khổ đức nạp dẫn mọi người đi tới cửa vào một cái cung điện. ở trước cửa vào của cái cung điện lúc này đang có một nhóm khá đông tu sĩ, những người này không có đi vào bên trong mà lại đứng ở trước cửa không cho ai đi vào bên trong. đuổi tất cả những người đến gần.
Xuân đức vừa tới nơi cũng không có đi chào hỏi những người này mà ra lệnh :
"giết những kẻ này đi."
Nữ nhân có tu vi thần quân tiên cảnh nhận được mệnh lệnh của xuân đức thì ngay lập tức thi triển ra thần thông dịch chuyển tức thời tới gần những kẻ đang ở trước cửa cung điện sau đo liên tục thi triển ra tiên thuật sát chiêu.
Xa xa chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng đi qua thì những kẻ đang đứng trước cửa cung điện liền nằm xuống cả đám rồi, tên nào tên nấy cũng bị một kiếm chặt đầu.
Cứ như vậy cả bốn người lại nghênh ngang bước vào bên trong cung điện bằng đường cửa chính.
Khi đi vào trên đường thì bọn họ cũng có gặp được một số lớn tu sĩ cấp cao, tên nào tên nấy đều là thiên quân tiên cảnh cả rồi. nhưng đứng trước thần quân tiên cảnh 5 tầng ám nô thì bọn họ không kịp kêu một tiếng thì liền đi vào cõi âm dương rồi.
Đi trên đường xuân đức nhìn qua khổ đức nạp thâm ý hỏi :
" sẽ không phải nơi kia đã bị đám hậu bối khám phá rồi chứ ?"
Khổ đức nạp nhìn thấy nhiều người xuất hiện ở nơi này như vậy thì trong lòng cũng đang hồi hộp, nghe được xuân đức thâm ý hỏi thì hắn liền toát mồ hôi lạnh, hắn cười giả lả nói :
" sẽ không. nơi ia rất bí ẩn những người này sẽ không thể tìm ra."
Xuân đức mỉm cười, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn khổ đức nạp.
" ta cũng mong là như vậy."
Nói xong thì hắn cũng không có nói thêm gì nữa.
Mọi người vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không qua bao lâu thì bốn người đã đi tới một căn phòng. sau khi đi vào bên trong căn phòng thì khổ đức nạp liền kích hoạt một số các cơ quan bí mật ở trong phòng.
Tách.
Ngay khi các cơ quan được kích hoạt hoàn tất thì một âm thanh khe khẽ vang lên, cùng lúc đó một cánh cửa vô thanh vô tức hiện ra. mở ra cánh cửa thì phía sau chính là một cái hành lang đi thông xuống phía bên dưới.
Cả bốn người lại cùng nhau đi đi qua cánh cửa kia, ngay khi mọi người vừa đi qua thì cánh cửa kia cũng liền biến mất không còn thấy đâu, cùng lúc này hành lang tối tăm bỗng nhiên sáng lên, vô số viên nguyệt quang thạch ở bên trên vách tường lúc này được kích hoạt.
Rất nhanh thì mọi người đã đi hết phần hành lang, đi đến một cánh cửa đá màu đen.
Khổ đức nạp lúc này bắt một loạt ấn quyết phức tạp sau đó đánh lên trên cửa đá. có điều cửa đá vẫn lù lù bất động.
Thấy như vậy thì khổ đức nạp thoáng cái ngạc nhiên, hắn sửng sốt một lúc đó mới lấy lại tinh thần. lúc này đây hắn chăm chú bắt ấn quyết, đến khi đánh lên cái của đá thì hắn hét lên :
" mở ra cho ta."
"phanh." một tiếng động lớn vang lên, lớp bụi phía bên ngoài bị một lần va chạm này làm rụng