Nhìn vẻ mặt tươi cười của tôn khánh nguyên thì nhạn tuyết ở đối diện có hơi nhíu mi lại, sau một lúc thì nàng mới nhìn hắn hỏi :
" ta nghe người khác nói ca ca của ta đi cùng với ngươi. bây giờ ca ca ta ở đâu ? "
Giọng nói của nàng mang theo sự lạnh lùng xen lẫn vài phần chán ghét, cái này cũng là điều dễ hiểu khi người thân nhất của nàng bị kẻ trước mắt này phế đi một thân tiên căn biến thành phế nhân , vô duyên với đại đạo.
Cảm nhận được hận ý từ bên trong lời nói của nhạn tuyết, tôn khánh nguyên vẫn chỉ là khẽ cười, hắn lắc nhẹ đầu nói :
" ca ca của muội bây giờ có lẽ đã đi ra khỏi thành rồi, không tin muội có thể hỏi tiểu ma nữ xem không thì hỏi độc cô huynh"khổ đức nạp" cũng được, độc cô huynh còn nói chuyện với ca ca của muội một lúc lâu trước khi rời đi đấy."
Nghe vậy thì ánh mắt của nhạn tuyết liền nhìn qua hai người cửu công chúa cùng khổ đức nạp, hai người kia thấy ánh mắt của nhạn tuyết nhìn qua bản thân thì liền gật gật đầu biểu hiện đúng là như vậy.
" vậy mọi người có biết ca ca của ta đi đâu không ? " nhạn tuyết nhìn hai người cửu công chúa cùng khổ đức nạp hỏi.
Lúc này đây khổ đức nạp mỉm cười nói :
" đại... à không, là vân huynh, vân huynh nói là có chút việc cần giải quyết nên đi ra bên ngoài. giải quyết xong việc thì vân huynh sẽ tự mình phản hồi về gia tộc."
Nhìn bộ dạng của khổ đức nạp , nhạn tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi ngờ nhưng nàng cũng không có nói ra. cũng không có hỏi gì thêm.
Biết là không thể tìm hiểu được gì thêm nàng liền chào từ biệt những người ở nơi đây sau đó liền xoay người rời đi, rời đi một cách vô cùng dứt khoát. nhìn thấy bạn tốt của mình rời đi thì long linh nhi cũng ngay lập tức chào từ biệt những người khác rồi cũng nhanh chân đuổi theo nhạn tuyết.
..-o0o..-
5 ngày kể từ lúc xuân đức rời đi.
Lúc này đây hắn lại một lần nữa quay về vạn xà sâm lâm, bây giờ ở cửa vào khu rừng đang có rất đông tu sĩ của các tộc đang canh gác, tu sĩ ở đây nhiều tới nổi mà cứ vài mét lại có một người, người nào người nấy vẻ mặt trầm trọng vô cùng.
Có điều những người này tu vi không có cao, đa phần đều là tinh quân tiên cảnh mà thôi, đôi khi thì có vài tên hằng quân tiên cảnh, chứ tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của một tên thiên quân tiên cảnh nào cả.
Nhìn qua cô gái dẫn đường cho mình xuân đức nói :
" cô ở nơi này chờ ta. cầm lấy cái này nếu có gì bất trắc thì bóp nát nó."
Vừa nói xuân đức liền đưa cho cô gái một viên châu bảy màu, cô gái kia tiếp nhân viên châu sau đó liền gật đầu đồng ý. tiếp sau đó hai người phân biệt rời đi, cô gái tìm một nơi có thể ẩn nấp tốt hơn, còn xuân đức một lần nữa tiến vào bên trong khu rừng.
Sau khi kiểm tra ở phía ngoài này không có trận pháp gì lợi hại thì hắn liền lợi dụng ẩn thân thuật tiến vào bên trong. tuy chỉ là phàm cấp thần thông nhưng để qua mặt đám người có tu vi thấp này vẫn là dư sài.
Không qua bao lâu thì hắn đã xâm nhập vào sâu bên trong vạn xà sâm lâm, tiến đến gần trước cửa ra vào của cái u cốc nối liền với không gian dưới lòng đất.
Nhưng khi hắn tới đây thì lại gặp chút vấn đề nho nhỏ, ở trước cửa vào u cốc đang có 7 tên thiên quân cảnh sơ kỳ cùng trung kì đang canh gác, ngoài ra còn có thêm 3 tên thần quân cảnh sơ kì khác, tất cả đều thuộc về tộc người ba mắt.
Con mắt thứ ba trên trán của những người này đang mở ra liên tục quét nhìn bốn phía xung quanh.
Sau khi đã quan sát không còn thêm người nào khác nữa ở nơi đây nữa thì xuân