..-o0o..-
Cũng không rõ qua bao lâu, quang mang từ quỷ kiếm đột nhiên thu liễm vào bên trong nhưng xung quanh thân kiếm phát đang phát ra nhàn nhạt tà quang nhìn rợn cả người, nhất là những họa tiết hoa văn yêu dị trên thân kiếm, cùng với con mắt lúc khép lúc mở của nó.
" a manh lại đây nào ." nhìn quỷ kiếm đang lơ lửng cách đó không xa xuân đức hưng phấn hô lên một tiếng.
Quỷ kiếm lúc này linh tính đã cực cao, nó chính xác là a manh linh trí đã bước lên tầm cao mới, ngay khi hắn còn chưa nói xong thì nó đã chủ động rơi vào trong tay hắn.
Vừa cầm quỷ kiếm vào trong tay hắn liền cảm thấy thân thiết dị thường, không khác gì một cánh tay khác của hắn. cùng lúc này hắn cảm nhận thấy một loại lực lượng vô danh từ quỷ kiếm bắt đầu truyền sang cho hắn, đồng thời hắn cũng bắt đầu tiêu hao máu huyết cùng phát nguyên truyền qua quỷ kiếm. có điều lúc này đây lượng tiêu hao " pháp nguyên " cùng máu huyết đã giảm 5 thành so với lúc trước.
Cảm nhận được biến đổi của quỷ kiếm thì hắn không nhịn được mà nhếch mép cười tà, dùng một tay vuốt nhẹ thân kiếm hắn cười nói :
" không phụ lòng chờ mong của ta. sau này theo ta thì đây cũng không phải là giới hạn của ngươi."
Quỷ kiếm lúc này cũng rung lên từng hồi như muốn biểu đạt sự vui thích của nó. sau khi vuốt ve một hồi thì hắn mới thu hồi quỷ kiếm vào bên trong nhẫn chứa đồ. tiếp sau đó hắn bỏ đi trận pháp xung quanh đi ra ngoài.
Nhưng ngay khi hắn vừa ra bên ngoài thì đã cảm nhận được nơi đây xảy ra điều gì đó không bình thường, ngay lập tức hắn liền dùng hồn niệm tán ra bắt đầu xem xét xung quanh khắp nơi. thoáng cái thần niệm của hắn đã bao trùm phương viên hơn vạn dặm.
Cùng lúc này đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khó diễn tả thành lời. người người, nhà nhà đều đang tất bật chạy đông chạy tây, khắp nơi xung quanh phương viên hơn vạn dặm đâu đâu cũng có người chết, người chết tu vi bất động có cao có thấp, thấp nhất cũng là tinh quân tiên cảnh. còn cao nhất theo hắn quan sát được thì có cả thần quân tiên cảnh.
Người chết đã nhiều, kẻ bị thương lại càng nhiều hơn, người nằm trên mặt đất hai tay ôm đầu, thất khiếu chảy máu đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. cũng vào lúc này cũng không ít kẻ cơ hội, lợi dụng lúc cháy nhà ra hôi của, cướp đoạt tài sản của kẻ đã chết hay người bị thương. không ít người còn nhẫn tâm hạ sát thủ không lưu tình một chút nào.
Nhìn thấy cảnh này thì xuân đức cũng chẳng ngạc nhiên gì, việc thế này ở tiên giới lại chẳng quá là bình thường luôn. nhưng vào lúc này hắn lại nhớ tới điều gì , hắn lập tức thu lại hồn niệm sau đó liền chạy qua sang bên phòng của nhạn tuyết.
Ngay khi hắn đi vào bên trong thì liền đã nhìn thấy tôn khánh nguyên đang ngồi khoanh chân dưới nền đất, còn những người khác lúc này thì đều đã nằm yên bất động trên giường hoặc trên đất. lướt nhìn qua thì những người này vẫn còn thở hẳn chỉ là bị thương mà thôi còn chưa có chết.
Khi hắn bước vào trong phòng không bao lâu thì tôn khánh nguyên cũng đồng thời mở mắt ra, sau khi quan sát xung quanh một lượt thì hắn liền hướng về phía xuân đức chào :
" đại nhân."
Nhẹ gật đầu hắn hỏi :
" làm sao ? việc gì đã xảy ra lại khiến cho các ngươi thành ra thế này ? "
Nghe được hắn hỏi thì tôn khánh nguyên không có một chút do dự mà ngay lập tức thuật lại việc vừa xảy ra. sau khi nghe xong thì xuân đức liền xác định được suy đoán của bản thân là chính xác. việc này có liên quan tới việc quỷ kiếm lúc trước.
Đám người tôn khánh nguyên cũng nghe được âm thanh " bịch bịch" như tiếng tim đập kia, việc sau đó không cần nói cũng rõ rồi. đáng lý nơi đây hai người mộng hồng trần