Ngay khi vũ y vừa ẩn thân biến mất thì trước của phòng của xuân đức xuất hiện một cô gái, cô gái này hắn cũng chẳng lạ lẫm gì. người này không ai khác chính là chí vô song , hôn thê của tôn vân trước kia và là của hắn bây giờ.
" ta có thể vào trong được sao ?" đi đến trước cửa thì cô nàng này cũng không có bước vào trong mà còn phải nhìn xuân đức hỏi một câu.
Cũng không có quá nhiều biểu cảm, xuân đức nhẹ gật đầu nói :
" đã tới đây rồi thì vào trong có gì nói chuyện, chẳng lẽ cô thích đứng ngoài đó ? "
" không có, ta chỉ là hỏi vậy thôi." vừa nói thì nàng ta vừa bước vào bên trong, sau khi nàng ta vừa ngồi xuống phía đối diện với hắn thì liền hỏi :
" tiểu tuyết nói nếu ta muốn gặp cô ấy thì phải tới gặp ngươi. ngươi có thể giúp ta đi tới nơi mà tiểu tuyết đang ở hiện tại sao ? "
Có phần bất ngờ , xuân đức lúc này hỏi thăm :
" thời gian gần đây cô vẫn cùng muội muội của ta qua lại sao ? tình cảm của hai người cũng rất tốt đấy chứ. mà sao cô biết ta trở về mà lại qua đúng lúc vậy ? "
Chí vô song nghe hắn hỏi vậy thì nhẹ giọng đáp :
" tiểu tuyết là bạn thân nhất của ta mà, mấy người chúng ta có phương pháp liên lạc đặc thù nên thời gian gần đây vẫn thường xuyên liên lạc cùng nhau. thế ngươi có thể giúp ta được không ? "
Uống cạn chén trà đang cầm trên tay, hắn thản nhiên nói :
" không thành vấn đề, đã ngươi là bạn tốt của muội muội ta thì cho ngươi biết nơi kia cũng chẳng có gì là không được. đây , cầm lấy. bên trên đã có sẵn tọa độ rồi chỉ sẵn sử dụng thôi."
Vừa nói hắn vừa đặt lên trên bàn hai tấm phi thiên thần phù . nhìn hai tấm phi thiên phần phù đang phát ra kim quang lấp lánh kia thì chí vô song liền cầm lấy. sau khi nhận lấy hai tấm phi thiên thần phù từ tay hắn thì nàng ta cũng lấy ra một cái hộp bích ngọc đẩy ra giữa bàn nói :
" nghe nói ngươi bị thương , nhạn tuyết nhờ ta mang cho ngươi một ít đan dược trị thương. thôi ta còn có việc, ta phải về trước. khi khác gặp lại."
Nói xong thì cô nàng này liền xoay người rời đi, đi được đến dứt khoát. ngay cả xuân đức đang chuẩn bị nói lời cảm ơn cũng không kịp.
Chí vô song đi rồi thì vũ y lại một lần hiện ra, lúc này hai mắt của con bé này cong lên nhìn gian gian.
" lại thêm một mỹ nữ tới tận nhà để đưa thuốc. cuộc sống của anh hai giờ cũng bắt đầu có chút khởi sắc rồi đấy. hì hì. làm sao , không chạy theo cám ơn người ta đi, để người ta đi mất rồi . nếu mà là ..."
" cốp "
Ngay khi vũ y đang tiếp tục diễn thì xuân đức không một chút thương hoa tiếc ngọc gì cả đã cú đầu nàng ta một cái.
" chỉ được cái giỏi tưởng tượng, còn nhỏ mà cả ngày suy nghĩ lung tung. anh đi trị thương đây, không có thời gian chơi với em đâu."
Nói xong thì hắn còn không quên nhéo má của vũ y thêm cái nữa, sau đó thì cầm cái hộp bích ngọc mà chí vô song vừa đặt trên bàn bỏ vào bên trong không gian chứa đồ. tiếp sau đó hắn liền đi trị thương.
Vũ y lúc này lấy tay nhẹ xoa xoa má , nơi mà mới vừa bị xuân đức nhéo một cái. nhìn thấy xuân đức lại chuẩn bị trị thương thì nàng cảm thấy có đôi chút buồn chán, tuy ở cùng với nhau cả hơn một tháng rồi nhưng khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau là không có nhiều.
Đa phần thời gian thì xuân đức đều dành cho trị thương, thi thoảng thì hai người mới cùng nhau nói chuyện dăm ba câu. nhưng như vậy đối với nàng cũng đã là thỏa mãn rồi, dù sao sống bên cạnh người thân của mình mặc dù không có nói chuyện nhiều với nhau nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.
..-o0o..-
Vài ngày sau.
Trong khoảng thời gian này cái tên mà được