Lúc này, một người phụ nữ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đi tới, mặc chiếc áo màu hồng đất, mặt mày xinh đẹp, vóc dáng thon thả, mái tóc dài đến giữa lưng, được buộc lại bằng một dải lụa màu bạc.
Đông Phương Hạ nhìn vóc dáng của người phụ nữ ấy, chỉ cảm thấy như có mây mù vờn quanh, anh không khỏi cảm thán đây quả là một con người không dính khói bụi trần gian.
Nhất là khí chất ấy, người bình thường không thể có được.
Người phụ nữ đi tới trước mặt nhóm Dương Quang Chiếu, nhìn những người đứng sau anh ta một lượt, thấy được chàng soái ca Đông Phương Hạ, nói: “Đồng Đồng, mau xuống đi.
Tiểu Dương, chẳng phải trước giờ các cậu luôn không cần phòng riêng sao? Sao hôm nay lại...”
“Mẹ...”, Đồng Đồng ngoan ngoãn xuống đất.
Nhìn thấy Đông Phương Hạ, cô bé chào một tiếng “anh ạ”, sau đó cứ túm quần Đông Phương Hạ không chịu đi.
Đông Phương Hạ bế Đồng Đồng lên.
Mặc dù anh không thích trẻ con cho lắm, nhưng cô bé đáng yêu thế này thì khác.
Anh bế cô bé đi về phía chiếc bàn trống duy nhất trong sảnh, chơi đùa với cô bé.
“Chủ quán, để tôi đuổi người trong phòng