Thẩm Thần một thân bạch y, tay cầm kiếm, y vung kiếm, từng chiêu thức y xuất ra đều rất đẹp và chuẩn xác.
Lại thêm một làn gió nhẹ thổi thoáng qua cùng múa theo đường kiếm của y, tư thế của y trong lúc luyện kiếm vô cùng đẹp.
Chợt có bóng người cầm kiếm đánh đến chỗ y, Thẩm Thần lại chẳng bất ngờ gì, một biểu cảm cũng chả lộ ra, thần sắc bình tĩnh như nước của y có vẻ đã quen với tình cảnh này.
Hai người họ, mỗi người một chiêu thức không ai nhường ai, hai người họ so vài đường kiếm qua mấy canh giờ.
Thấy thời cơ đã đến, Thẩm Thần im lặng, xoay người một vòng, thanh kiếm trong tay y chạm vào lưỡi kiếm của người nọ, thanh kiếm trong tay hắn ngay lập tức bị đánh quăn khỏi tay hắn ghim thẳng vào thân cây gần đó, mặc dù trong tay không còn vũ khí nhưng hắn vẫn không từ bỏ trạng thái tấn công, hắn đang muốn đánh tiếp thì Thẩm Thần đã nhanh tay đặt lưỡi kiếm kề bên cổ hắn.
Người nọ không hề sợ hãi ngược lại còn bình tĩnh nhìn y với ánh mắt tức giận đang muốn nói thì bị y cướp lời:"Là tự vệ.", hắn bất lực với y.
Thẩm Thần im lặng chậm rãi thu hồi thanh kiếm đang kề trên cổ người nọ, trước mặt y là khuôn mặt thanh tú quen thuộc, y nói tiếp:"Sư phụ, người sao lại..."
Y còn chưa nói hết thì hắn đã cướp lời, hắn tức giận quát mắng:"Thẩm Hy Nguyệt, con còn coi Huyền Phong ta là sư phụ sao? Con nói tự vệ nhưng ta thấy con đây là muốn giết người thì hơn đấy."
Huyền Phong vừa nói xong liền giận dỗi khoanh tay quay người sang chỗ khác như một đứa trẻ ba tuổi, Thẩm Thần đã quen với tính cách này của hắn, y thở dài, tiếng thở dài của y mang theo sự bất lực, y bất đắc dĩ nhận lỗi:"Là đệ tử không đúng, mong sư phụ bỏ qua."
Huyền Phong nghe nhưng lời này của y, cơn giận trong người mới nuôi đi vài phần.
Hắn quay người lại nhìn y bên ngoài hắn ra vẻ giận dỗi nhưng bên trong lại đắc ý, hắn nói:"Ta không dám nhận đâu, ta sợ nhận con lại bày trò khác."
Thẩm Thần thật sự bất lực với người này, nếu người đã như vậy thì đừng trách con vô tình.
Thẩm Thần liền ngay lập tức bật chế độ diễn lên, y giơ tay che khuôn mặt của mình nức nở như "thiếu nữ đi lấy chồng xa" nói:"Sư phụ đã không nhận thì người làm đệ tử này thật sự có lỗi, sư phụ làm như thế khiến con cảm thấy bản thân không đáng làm đệ tử của người.
Nếu đã như vậy thì người phạt con đi."
Huyền Phong bị hành động lẫn câu nói của y làm câm nín, hắn nhìn thiếu niên trước mặt.
Đứa trẻ này ở bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hắn bày trò thì đứa trẻ này đều có cách phản bác lại.
Huyền Phong thở dài bất lực xua tay nói:"Được rồi đừng diễn kịch nữa, ta chịu thua con rồi."
Thẩm Thần ngay lập tức lặt mặt từ một "thiếu nữ che mặt khóc nức nở" trở thành một thiếu niên anh tuấn, một thân bạch y ngọc thụ lâm phong, Huyền Phong nhất thời bị đồ đệ này chơi một vố đến cạn lời.
Thẩm Thần nở nụ cười tươi như hoa thỏa mãi nhìn sư phụ bị mình chọc đến cạn lời.
Huyền Phong thở dài, hắn không nói không rằng quay người rời đi.
Thẩm Thần nhìn tấm lưng quen thuộc bao nhiêu năm, y thất thần một lúc.
Sau khi định thần thì sư phụ đã đi xa, y ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn hỏi:"Sư phụ, người đến tìm con là có chuyện gì vậy?"
Huyền Phong chấp tay sau lưng vừa đi vừa nói:"Phải có chuyện mới tìm con sao?", Thẩm Thần nghe xong có chút tò mò, Huyền Phong nhìn sang y thấy được sự tò mò trên khuôn mặt tuấn tú liền bày ra vẻ mặt buồn, hắn than thở nói:"Có hai đệ tử mà chả có đứa nào để ý, hôm nay là tết trung thu.
Đến ngày lễ như vậy mà không đứa nào biết để lão già mấy trăm tuổi như ta phải nhắc thật sự ta hết nói nổi hai đứa con rồi."
Thẩm Thần đi bên cạnh nghe những lời than thở của hắn có chút bối rối, trong lòng y bây giờ tràn đầy sự hận, hận không thể đánh chết mình, có ngày như vậy mà cũng không nhớ để sư phụ trách mắng.
Thẩm Thần thầm thở dài.
Hai sư đồ bọn họ đi được giữa đường thì Huyền Phong chợt lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, hắn đưa sang cho y nói:"Cái này ta cho con, con giữ lấy đi.", Thẩm Thần có chút bất ngờ, y ngơ ngác vươn tay cầm lấy quyển sách từ tay Huyền Phong, y nhìn quyển sách trên tay.
Trên đó là một dòng chữ vô cùng ngay thẳng - Mộng Tịch Hoa.
Mộng Tịch Hoa vốn dĩ là một công pháp đã thất truyền từ lâu, sớm đã không còn ai nhớ đến công pháp ấy.
Công pháp đó là một thứ khiến những người muốn rơi vào vĩnh hằng đều muốn có được, công pháp này là mộng cảnh, những người rơi vào mộng cảnh này sẽ thấy những thứ tốt đẹp từng xảy ra nhưng đổi lại là người đó vĩnh viễn ở lại mộng cảnh không thể thoát khỏi.
Đối với người khác thì người rơi vào mộng cảnh đã chết không