Thẩm Thần im lặng hồi lâu mới cất tiếng:"Nếu thời gian quay ngược lại, vậy người có chọn ở lại không?", y biết sư phụ đang kể đến ai.
Bên ngoài hắn tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì nhưng sau khi nghe y nói, trong lòng hắn ngập tràn sự trách mắng bản thân năm đó.
Huyền Phong cố gắng nén cảm xúc nhìn sang y một lúc mới nở nụ cười nói:"Trên đời này thật sự có chuyện đó thì ta nhất định sẽ ở lại bên cạnh y.
Cùng y trải qua sóng gió chỉ tiếc là điều đó không thể thành sự thật.", Thẩm Thần nhìn thấy nụ cười của hắn liền cảm thấy trong lòng nặng trĩu một cách lạ thường.
Huyền Phong cất tiếng nhanh chóng xóa bỏ sự thương tiếc trong lòng Thẩm Thần, hắn nói:"Sau này con có động lòng với ai thì nhất định phải bảo vệ người đó.
Nếu không sẽ hối hận đấy."
Thẩm Thần đang nặng lòng bỗng nghe câu nói này của hắn, y không nhịn được mà cười thầm trong lòng, y cố nhịn cười nói:"Nếu sau này con không động lòng thì sao?", Huyền Phong đương nhiên không hề im lặng ngược lại còn đáp lại câu hỏi của y:"Ta tin chắc con sẽ động lòng, nếu con thật sự động lòng ta nhất định sẽ có một bất ngờ cho con."
Thẩm Thần chỉ cười trừ, y biết sư phụ chỉ đang nói đùa.
Tính tình của y như thế nào thì sư phụ đều biết, nữ nhân đến gần còn phải cách xa huống chi là động lòng.
Hai sư đồ bọn họ nói chuyện đến nổi quên mất bản thân đã gần xuống chân núi.
Huyền Phong chấp tay sau lưng, toàn thân tỏa ra sự nghiêm khắc, hắn hỏi:"Hình như ta không thấy Phong Trần nữa, ngay cả Phong Mặc cũng chả gặp mặt.
Hai đứa nó có chuyện gì sao?"
Thẩm Thần sóng vai cùng hắn, y nghe hắn nói vậy có phần cạn lời.
Mỗi năm người đều bế quan tu luyện không thấy huynh đệ họ là đúng rồi, y vừa nghĩ vừa thở dài.
Một lúc sau, y lên tiếng:"Người không nhớ sao? Ba năm trước Phong Trần đã phi thăng lên làm thần, bây giờ Phong Mặc đang bế quan tu luyện.
Con nghĩ hắn cũng sắp làm thần rồi."
Huyền Phong nghe vậy chỉ cười trong xấu hổ rồi không nói gì nữa, hai người họ cùng nhau đi khắp khu chợ mua đồ để chuẩn bị tết Trung Thu.
Khắp khu chợ được trang trí với những chiếc đèn lồng đỏ rực, mọi người đều bận bịu trang trí để chuẩn bị cho đêm nay, Thẩm Thần và Huyền Phong cũng không ngán lại nhiều, hai người chỉ mua vài nguyên liệu nấu ăn rồi trở về núi Thanh Nguyệt.
Ban đầu ngọn núi này vốn dĩ không có cái tên như vậy, thật ra ngọn núi này chỉ là một ngọn núi bình thường như bao ngọn núi khác.
Nhưng sau khi Huyền Phong chuyển đến đây sống, ngọn núi ấy mới có tên như vậy.
Thẩm Thần cùng Huyền Phong mang những thứ mới mua về từ chợ về.
Đúng lúc gặp Mạc Hồ đi từ trong nhà ra, hắn nhìn thấy hai người họ ngay lập tức chạy chỗ họ, khuôn mặt ôn nhu lộ ra sự lo lắng nhìn hai người họ hỏi:"Sư phụ với sư huynh đi đâu vậy.
Đệ đi tìm một buổi không thấy hai người đâu."
Thẩm Thần muốn ngăn cản hắn lại nhưng đã quá muộn, Mạc Hồ cũng hối hận vì câu nói này của mình.
Mạc Hồ vừa dứt lời, Huyền Phong liền lật mặt, giương mặt thanh tú lộ ra vẻ khổ sở buồn bã xen lẫn với sự tủi thân nhìn Mạc Hồ than thở nói:"Con còn nói, nhà có hai đệ tử mà không đứa nào để ý đến ngày lễ hết.
Cứ để lão già trăm tuổi như ta phải vác cái thân già này đi kiếm từng đứa để chuẩn bị ngày lễ.
Một đứa luyện kiếm còn một đứa bế quan."
"Hai đứa con còn...", Huyền Phong ngay lập tức nuốt lại lời cuối nhìn Mạc Hồ, hắn bất lực nhìn đệ tử của mình.
Cũng như Thẩm Thần, Mạc Hồ nghe sư phụ than thở như vậy ngay lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội nói:"Là lỗi của con, con bế quan là chỉ muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ người.
Vậy mà không để ý đến thời gian khiến người buồn rầu, thật sự con rất xin lỗi."
Thẩm Thần đứng bên cạnh Huyền Phong nhìn tài diễn của sư đệ lại nhìn sang thần sắc của Huyền Phong, trong lòng y ngay lập tức liền dở khóc dở cười thầm nghĩ, sư phụ bị sư đệ chọc đến cạn lời rồi.
Thẩm Thần cười thầm nhìn hai người họ, Huyền Phong bất lực nhìn Mạc Hồ rồi nhìn Thẩm Thần.
Hắn đang muốn nói thì Thẩm Thần đã lên tiếng thay hắn giải vây, y nghiêm túc nhìn Mạc Hồ thẳng thắng nói:"Tử Thiên à, đệ ngừng lại đi.
Sư phụ bị đệ chọc đến cạn lời rồi kìa."
Mạc Hồ nghe xong cũng cười thầm