Một câu nói của Tư Hạ như một mồi lửa kích động đến ngọn lửa giận trong người Trường Hạ, hắn bất mãn trước câu nói của đối phương:"Y là nghĩa phụ, là người thân cuối cùng của ta.
Trường Hạ ta làm sao có thể hận người được!"
Đứng trước sự bất mãn của Trường Hạ dành cho bản thân mình, Tư Hạ lại mang vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện xảy ra.
Hắn vươn tay ra chạm nhẹ vào bờ vai Trường Hạ, ánh mắt của Tư Hạ mang một ý tứ sâu xa khiến đối phương không thể nhìn ra được bản thân hắn đang muốn ám chỉ điều gì, Tư Hạ nói rằng:"Ta biết ngươi rất yêu y nhưng mọi chuyện đều có số mệnh sắp đặt.
Lần này, Trường Hạ ngươi có thể nói với ta rằng bản thân ngươi yêu thương y, coi y là nghĩa phụ nhưng lần sau thì sẽ như thế nào? Ngươi có còn nói như thế không? Hay là nói hận y?"
"Trường Hạ, ngươi nên hiểu rằng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, còn tương lai thì tùy thuộc vào cách ngươi suy nghĩ, tùy vào cách bản thân ngươi đưa ra.
Tương lai của ngươi có thể ở bên cạnh y hay không ta thật sự không biết! Ngươi có thể nói ra lời yêu thương cho y biết đó chính là tùy vào cách ngươi lựa chọn cho nên Trường Hạ ngươi còn rất nhiều thứ để học.
Bản thân Tư Hạ ta chỉ đến đây để nhắc nhở ngươi để bản thân ngươi biết mình nên làm gì!"
Lời nói của Tư Hạ như một ánh sáng dẫn lối cho Trường Hạ thoát khỏi sự mờ mịt trong tình huống hiện tại.
Người trước mặt hắn quả thật rất giống Trường Hạ hắn, từ dung mạo đến giọng nói nhưng đối phương lại khác hắn ở tính cách.
Trường Hạ hắn chỉ là thiếu niên nông nổi mới lớn, thật sự vẫn còn nhiều thứ để học hỏi, còn đối phương thì lại khác.
Người nọ biết điều chỉnh cảm xúc trước mọi tình huống có thể xảy ra, biết suy nghĩ thấu đáo.
Thế mà đối phương lại chính là kiếp trước của Trường Hạ hắn, thật sự mà nói thì ban đầu hắn vốn dĩ không hề tin rằng người này là kiếp trước của hắn nhưng thông qua lời nói lẫn hành động của đối phương nhường như tạo ra một cái cảm giác quen thuộc đến mức khiến bản thân hắn tin tưởng đối phương.
Tin tưởng người nọ chính là kiếp trước của Trường Hạ hắn, chấp nhận rằng bản thân đã sai vì không tin tưởng vào sự thật này.
Mắt thấy Trường Hạ đang suy nghĩ lại lời nói của hắn, Tư Hạ cũng không còn chuyện gì để nói với đối phương.
Hắn đến nơi này chỉ có mục đích duy nhất, nhắc nhở kiếp này của Tư Hạ hắn phải suy nghĩ cẩn thận và không đừng làm tổn thương đến Thẩm Thần.
Bởi vì bản thân hắn đã nợ y quá nhiều, kiếp trước lẫn kiếp này đều nợ y một lời “xin lỗi” và một lời hứa.
“Mặc dù thời gian chúng ta gặp nhau rất ngắn ngủi, đợi khi ngươi hiểu được tất cả mọi thứ về những chuyện mà Tư Hạ ta đã nói với ngươi.
Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời mà ngươi muốn biết, còn bây giờ thì...!Ta phải rời đi rồi!”, Tư Hạ chậm rãi vươn tay chạm đầu Trường Hạ, đôi mắt hắn khẽ động mang sự dịu dàng nhẹ nhàng nhìn đối phương.
Cái cảm giác nhẹ nhàng dịu dàng từ trong đôi mắt đó của Tư Hạ khiến Trường Hạ cảm nhận được hơi ấm của một người huynh đệ ruột thịt đến quen thuộc.
Có lẽ do trong người hắn mang một nửa hồn thức của đối phương mới cảm thấy được cái cảm giác đó.
Bàn tay còn lại của Tư Hạ vươn ra, ngón trỏ của hắn chạm vào viên đá trong lòng bàn tay Trường Hạ, khuôn mặt anh tuấn của Tư Hạ chợt xuất hiện nụ cười, hắn nói rằng:”Trường Hạ, ngươi phải giữ kỹ viên đá này.
Đến một lúc nào đó ngươi thật sự cần đến ta thì hãy phá hủy nó, Tư Hạ ta nhất định sẽ đến bên ngươi và còn một chuyện muốn ngươi làm giúp.”
Trường Hạ tròn mắt ngẩng đầu nhìn Tư Hạ hỏi:"Ngươi nói đi, nếu được ta có thể giúp ngươi.", bàn tay xoa đầu của Tư Hạ chậm rãi rời khỏi đầu Trường Hạ chuyển hướng đến đôi vai của đối phương, hắn nói rằng:"Trường Hạ, nếu sau này y thật sự làm ra những chuyện có lỗi với ngươi thì đừng hận y, đừng trách móc y có được không? Ta biết ngươi sẽ nghĩ ta điên rồi mới nói ra những điều đó nhưng mà ngươi phải hứa với ta rằng không được làm tổn thương y."
Trường Hạ im lặng trầm mặc trước câu nói của Tư Hạ, quả thật khi đối phương nói ra nửa câu đầu hắn đã cảm thấy con người