Câu nói mang sự biết lỗi cộng thêm vẻ mặt buồn bã tủi thân của Trường Hạ lập tức khiến cơn tức giận trong người Thẩm Thần biến mất.
Thay vào đó là sự đau xót đến tận con tim khi nhìn thấy đứa trẻ mà một tay y nuôi lớn nói ra những lời như vậy.
Quả thật, Thẩm Thần y không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy đối phương như vậy.
Mắt thấy sự tức giận trên khuôn mặt của y tan biến, Trường Hạ chậm rãi thu hồi thần sắc thăm dò đối phương:”Nghĩa phụ, người vẫn còn giận A Hạ sao?”
Đứng trước vẻ mặt tủi thân của Trường Hạ, Thẩm Thần y làm sao dám giận đối phương.
Chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành cần gì phải quá nghiêm khắc như vậy.
Thẩm Thần nghĩ đây chợt thở ra một hơi rồi lắc đầu đáp:”Ta không giận con nữa.
A Hạ, sau này con phải biết kiềm chế cảm xúc.
Đừng để cảm xúc lấn át lại kích động đến Tâm Cốt độc.”
“Vâng, A Hạ nhất định sẽ ghi nhớ lời của nghĩa phụ.”, nghe thấy y nói không còn giận hắn.
Trường Hạ thầm vui mừng vì đã thoát được một kiếp nạn, mặc dù là như vậy nhưng hắn cảm giác được một sự lo lắng trong lòng bởi vì vẫn chưa tìm ra cách bày tỏ tình cảm với y.
Trường Hạ sợ rằng bản thân hắn càng để thứ tình cảm đó ở trong lòng thật lâu thì Trường Hạ hắn sẽ càng dễ mất đi người nghĩa phụ này.
Cho nên, hắn vẫn luôn cố gắng tìm thời cơ thích hợp để nói ra dù biết kết quả không mấy khả quan nhưng Trường Hạ hắn vẫn luôn muốn thử một lần.
Thẩm Thần đứng dậy muốn rời đi thì Trường Hạ đã nhanh tay nắm lấy góc áo của y níu người ở lại, bước chân hự lại, đối phương xoay đầu nhìn hắn hỏi:"Còn chuyện gì nữa sao? A Hạ?", Trường Hạ chớp mắt nhìn y nói "vâng" đáp lại câu hỏi ấy.
Thẩm Thần ngồi xuống giường mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn người nằm trên giường, hắn im lặng giây lát mới lên tiếng:"Nghĩa phụ, người từng nghe qua cái tên Tư Hạ chưa?"
Tên người thương được đối phương nhắc đến, đôi mắt y mang theo sự bất ngờ khẽ động.
Theo sau đó là sự u buồn khi nhớ đến quá khứ đau thương, Thẩm Thần âm thầm trấn tĩnh bản thân, y cố gắng che giấu cảm xúc u buồn xuống đáy mắt.
Giọng nói mang theo vị chua chát vang lên:"Đã từng nghe qua, người tên Tư Hạ này là gia chủ của Tư gia.
Có lẽ con cũng đã từng thấy Tề cô nương nhỉ?"
Trước câu nói mang sự chua chát của Thẩm Thần, Trường Hạ lại không hề nghe ra cái cảm xúc đó trong câu nói của y, hắn ngây thơ hỏi tiếp:"Vâng, nhưng mà Tề cô nương có mối quan hệ như thế nào với người này vậy? Nghĩa phụ?"
"Tề cô nương và đối phương là huynh muội ruột.
Bởi vì lúc nhỏ nàng bị bệnh, linh hồn phân ra thành hai mảnh hồn khác nhau, một trong hai mảnh hồn đó bị lạc đến nhân gian.
Sau đó đầu thai vào nhà Tư gia, vì chỉ là mảnh hồn yếu ớt cho nên nàng ta chỉ sống đến năm mười ba tuổi đã rời đi.
Nhưng mà nhân duyên của huynh muội bọn họ rất tốt, gặp nhau không lâu đã nhận ra nhau...!chỉ tiếc rằng...", Thẩm Thần nói đến đây chợt ngừng lại, y bỗng thở ra một hơi mệt mỏi khiến Trường Hạ cảm giác được chuyện sau đó là một kết cục không tốt đẹp.
Quả nhiên như hắn đoán, sau một thở dài khá ngắn ngủi của Thẩm Thần thì y cũng bình ổn lại cảm xúc mới nói tiếp:"Sau này hai người họ gặp sự cố, ca ca của nàng bị thương nặng vì trúng một chiêu của kẻ thù, cuối cùng bỏ mạng khiến người thương của hắn đau khổ."
"Thì ra là như vậy.", Tề Hoa cô nương đương nhiên là Trường Hạ hắn biết, không những biết mà còn rất thân thiết với nàng.
Mỗi lần hai người gặp nhau, hắn luôn có một cái cảm giác nào đó rất quen thuộc ở trên người nàng, cảm giác đó tựa như sự vui mừng của một ca ca khi đã lâu không gặp muội muội ruột nhưng hắn lại không để ý đến cảm giác đó chỉ cho rằng bản thân gặp ảo giác nhưng đến bây giờ hắn biết được sự thật.
Đối lập với Trường Hạ, Thẩm Thần lại mang thần sắc khá bất ngờ kèm theo là sự nghi hoặc khi nghe Trường Hạ nhắc đến cái tên "Tư Hạ" này, bởi vì bản thân Thẩm Thần y chưa bao giờ kể hoặc nhắc đến cái tên này cho đối phương biết.
Câu hỏi này của Trường Hạ khiến y đặt ra nhiều nghi