Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Chương 21


trước sau

Khi chiếc xe ngựa của Thiên Dương Huyết Phượng dừng lại ở vương phủ thì bầu trời cũng đã về khuya. Nàng mệt mỏi định về phòng thì thấy phòng của Thiên vương vẫn còn sáng đèn. 

" Cộc cộc cộc"

- Vào đi...

- Phụ vương... - Nàng khẽ khàng bước vào. Người đàn ông đứng tuổi ngước đầu khỏi đống tấu chương trên bàn, nhìn nàng nở nụ cười hiền từ.

- Phượng Nhi à...?

- Ân... Phụ vương, trễ như vậy người còn...

- Ân... Ta phải hảo hảo xử lí xong số tấu chương này

- Không thể để sáng mai sao ạ?

Thiên Dương Hàn khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn xa xăm.

- Trễ thêm một ngày, bách tính lại khổ thêm một ngày, bản vương sao có thể vì mình mà liên lụy họ? - Đoạn, ông quay qua nhìn nữ nhi - Phượng Nhi à, trễ rồi, con nên về phòng nghỉ sớm đi thôi

Nàng thở dài, xem ra không thể khuyên phụ vương được rồi. Thiên Dương Huyết Phượng khẽ gật đầu, nhu thuận cười.

- Vậy... ta về trước, phụ vương, người nhớ phải nghĩ sớm đó

- Hảo, ta biết rồi, con lui đi.

- Nhi nữ cáo lui

--------------------------------------------------

- Ngươi ở hoàng cung cũng thật lâu 

Vừa trở về viện, Thiên Dương Huyết Phượng đã đụng ngay mặt kẻ đang nhàn nhã ngồi uống trà ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra trong phòng nàng. Nàng khẽ nhếch môi, ngồi xuống.

- Thật phiền Khải vương gia phải quan tâm...

-Phượng Nhi à, ta...

Không để Hoàng Khiếu Thần nói hết câu, nàng đã lên tiếng.

- Ta thấy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, mời Vương gia về cho. Phượng Nhi cùng vương gia hôm nay mới lần đầu gặp gỡ, cho dù có cái gì đó ước định thì vẫn mong vương gia hữu lễ.

Hắn nhìn nàng, nhíu mày đầy nghi hoặc. Sau đó, trên môi liền nở nụ cười âm hiểm.

-Nàng dỗi sao?

- Bản quận chúa mới không thèm quan tâm ngươi, cút về cho ta

Nàng đứng dậy, xoay người đi, không thèm nhìn hắn nữa. Hoàng Khiếu Thần cười cười, bước đến ngay cửa sổ.

- Ta thực sự có nỗi khổ, tạm biệt nàng, tiểu nương tử của ta. Hoàng Khiếu Thần ta, hôm nay thất lễ a...

- Ai là nương tử của ngươi chứ?

Nàng quay lại, nhưng hắn đã mất hút vào màn đêm. Nàng thở dài một tiếng, ánh mắt mông lung khó tả.

- Hoàng Khiếu Thần ngươi... khó hiểu hơn cả Thiên Dật ca ca

______________________Khải
vương phủ________________

- Vương gia, ngài trở về - Nam nhân thoạt nhìn cường tráng cúi đầu đầy kính cẩn. Hoàng Khiếu Thần khe khẽ gật đầu, hỏi.

- Phong Huyền, chuyện của người đó thế nào rồi?

Nam nhân được gọi là Phong Huyền kia cung kính ôm quyền trả lời.

- Hồi vương gia, hắn có động tĩnh, xem bộ không thể bình tĩnh được nữa...

Hoàng Khiếu Thần hừ lạnh, cặp mày ngà hơi nhíu lại, mái tóc bạch kim hơi chút bay lên. Hắn trầm tư một lát, đoạn, bảo.

- Trông chừng người kia thật kĩ... Còn nữa, phái người bảo vệ Vương phi...

- Ai nha... Hoàng Khiếu Thần, không nhìn ra huynh lại quan tâm Thiên Dương vương phi như vậy?

Một nam nhân khác, dáng vẻ thư sinh, mang phong thái phong lưu, đa tình không biết từ đâu xuất hiện sau lưng hắn, nở nụ cười âm hiểm. Mà Hoàng Khiếu Thần hắn cũng không hề bị tác động, vẫn giữ yên động thái, không nhìn người kia. Khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhu hiếm thấy trên khuôn mặt lãnh băng.

-Phong Kính à? Phải, nàng ấy là tất cả của ta...

Đoạn ánh mắt hắn trở nên sắc bén.

-Chính vì vậy không thể để kẻ kia biết ta quan tâm nàng, có như vậy, nàng mới an toàn

Phong Kính lắc đầu, vân đạm phong kinh cất tiếng.

- Ngươi... với nàng, yêu cũng thật sâu đậm. Chẳng qua, ta xem, vương phi của ngươi cũng không phải dạng vừa a...

Hắn cười, lại cười, một nụ cười thật ôn hòa. Thế gian này, người duy nhất hắn nhìn bằng đôi mắt triều mến, cười bằng giọng cười ôn nhu, chỉ có nàng, chỉ có nàng mà thôi... Thiên Dương Huyết Phượng...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện