* - Phượng Nhi, mẫu phi yêu con... - Người phụ nữ với mái tóc dài và ánh nhìn ấm áp trong bộ y phục màu lam hiện lên đầy phúc hậu. Bà triều mến, nụ cười mờ dần, mờ dần vào hư vô...
- Mẫu phi, mẫu phi......người đừng đi, đừng bỏ con
- Phượng Nhi của ta, ta cũng yêu con... Con và Khởi Nhi nhất định phải sống tốt... Phụ vương sẽ đi cùng mẫu phi...
- Phụ vương... Khoan đã, người... người muốn đi đâu... ta...ta đi cùng người
Nàng run rẩy, nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi xuống, toàn thân nàng nặng trĩu. Nàng ngã quỵ, không thể nhấc nổi chân lên, thì thầm trong tuyệt vọng.
Thiên Dương Hàn cùng Nam Cung Dược Tích nhìn nhau, rồi nhìn nàng cười hiền hậu, khẽ lắc đầu.
- Phượng Nhi à, không thể đâu con... Chúng ta sẽ đi đến một nơi rất xa, rất xa...
- Đừng... Đừng đi... Xin hai người mà...*
- ĐỪNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Thiên Dương Huyết Phượng choàng tỉnh, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thầm trấn an chỉ là mơ thôi. Nàng thật sự hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng
* Rầm*
Cánh cửa bật mở, Thuyết Nhã Yên bước vào. Sắc mặt cô bé xanh xao, nhợt nhạt, không còn sức sống khiến cho nàng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Nhìn thấy nàng, Nhã Yên khụy xuống, thở dốc, cố thốt ra từng tiếng nặng nề.
- Phượng tỉ... Không hay rồi.. Vương gia... Vương gia ngài ấy...
-Phụ vương, phụ vương ta làm sao - nàng bật dậy, lay mạnh người Nhã Yên, hỏi dồn dập. Lúc này đây nàng thật sự vô cùng sợ hãi, sợ hãi rằng giấc mộng kia sẽ trở thành sự thật.
- Vương gia ngài ấy... tối hôm qua... bị hành thích, hiện tại đang... thập tử nhất sinh - Thuyết Nhã Yên khó khăn nói ra từng chữ.
Thiên Dương Huyết Phượng đôi đồng tử bất chợt mờ dần, bắt đầu vẫn đục, gương mặt tuyệt mỹ dần trở nên nhợt nhạt, đôi môi run lên bần bật. Nàng hốt hoảng chạy ra ngoài, mái tóc nâu còn chưa kịp gỡ, y phục cũng chẳng kịp chỉnh tề, nhưng nàng chẳng màng. Trong đầu nàng giờ đây chỉ tồn đọng duy nhất một nỗi sợ hãi hùng. Nỗi sợ người nàng yêu thương lại một lần nữa rời xa nàng mãi mãi.
- Phụ vương...
Nhìn người phụ thân kính yêu thoi thóp trên giường bệnh, ca ca đờ đẫn đứng một bên, gương mặt dần trở nên méo mó... Vậy mà lúc này cổ họng nàng khản đặc, uất nghẹn chẳng nói nên lời. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Thiên Dương Hàn khó khăn mở mắt, thì thào.
- Khởi...Nhi... Phượng...Nhi...
Thiên Dương Huyết Phượng cùng Thiên Dương Khởi ngay lập tức lao lại, nắm lấy
tay ông.
- Ta ở đây...
- Phụ vương, Phượng Nhi ở đây...
Thiên Dương Hàn cười khẽ, nhẹ vỗ vỗ tay hai hài tử của mình.
- Ta...đến lúc phải đi rồi...hai con...nhất định...phải hạnh phúc. Cơ nghiệp này...giao lại...các...con...
- PHỤ VƯƠNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Thiên Dương Huyết Phượng buông tay Thiên Dương Hàn, đứng dậy, đôi mắt vốn dĩ bi thương dần trở nên bén nhọn, sắc đá cùng lãnh huyết. Nàng chỉnh trang y phục, cất lời.
- Ca ca, ta xin lỗi, ta phải trả thù cho phụ vương...
- Phượng Nhi... Không được, chúng ta không có bằng chứng... càng...không có khả năng...- Thiên Dương Khởi vội lên tiếng, nào phải hắn không muốn trả thù cho phụ vương, càng là trả thù cho mẫu phi 16 năm trước... Chỉ là bọn hắn nếu lúc này manh động thì chính là tự bước vào bẫy của kẻ kia, chính là tự mình tìm chết. càng huống chi, hắn vẫn chưa tra ra thân phận kẻ kia... Nếu bây giờ hành động, chắc chắn không thể động được chúng, ngay thậm chí lưỡng bại câu thương cũng là không thể, có chăng cũng là bọn hắn thiệt hại mà thôi.
Nàng vén tóc, im lặng, trở về phòng. Đôi mắt liếng thoắc nhìn về phía xa xăm.
- Ta biết Hoàng Khiếu Thần để ngươi ở đây bảo hộ ta... Chỉ là ta hiện tại không cần bảo hộ, nhờ ngươi cấp tốc trở về bảo hắn đến tìm ta...
Phong Huyền ngay lập tức giật mình, vương phi từ lúc nào phát hiện ra hắn ở đây... Nhưng nếu người không nói thì hiện tại hắn cũng cần trở về báo cáo với vương gia. Nghĩ vậy, hắn liền nhanh chóng khinh công hướng Khải vương phủ trở về.
Còn lại một mình, nàng cầm tách trà lên, động tác trông vẫn như hàng ngaỳ nhàn nhã nhưng tác trà trong phút chốc chỉ còn là cát vụn. Hai tay nàng nắm chặt, móng tay đâm vào da đến bật cả máu.
- Phụ vương, mẫu phi, ta chắc chắn vì các ngươi trả thù...