Huyết Tộc Vực, thứ thường được nhắc đến như một nơi xàm xí bị nói quá, nó hệt như một bức tranh bí ẩn mà chả ai nói được cái bí ẩn là gì.
Nó đẹp, đúng, nó khó đoán, cũng đúng luôn, nó có thể mang nhiều ý nghĩa nhưng vấn đề là cho đến ngày nay, chưa ai có thể nói đó là gì.
Nó không phải Thánh Địa vì lí do đấy.
Minh Đa và Lưu Tích tiến vào Huyết Tộc Vực bằng phi thuyền.
Hai bên mỏm núi cao như chạm đến trời, càng xuống sâu càng tối, đến mức mà cái khe vực ở trên chỉ còn bé như một mảnh giấy nhỏ trên đầu.
Thật khó để tưởng tượng Huyết Tộc vực sâu đến mức nào và chứa những thứ gì.
Chốn này tối thui, đèn của phi thuyền rọi cũng không bõ vào đâu.
Chắc chắn trong lần khai quật trước Tân Huyết Hội đã phải điều không dưới một phi đoàn xuống đáy vực này.
Bọn hắn tiếp tục đi, những thứ hiện lên trong ánh đèn mù mờ này quá ít để có thể xác định bất cứ thứ gì.
“Xuống thôi.” Lưu Tích đột nhiên nói.
“Hả? Xuống đi bộ? Mày có ý thức được rằng nếu như vậy thì muốn chạy cũng không thể chạy không? Phi thuyền thì ít ra còn có thể tăng tốc mà chạy!” Minh Đa hét lên.
“Ngồi mãi trên này cũng không phải cách, xuống đó mới có thể kiếm được chút thông tin.” Lưu Tích chậm rãi đáp lại.
Minh Đa thấy Lưu Tích nói cũng có cái đúng, hắn cho phi thuyền nhỏ bay là là ở tầng đáy rồi bắt đầu giảm tốc.
Lưu Tích chỉ chờ có vậy, nhảy thẳng xuống đáy vực.
Một cảm giác bình thường đến không thể bình thường hơn ập đến trong Lưu Tích.
Có cái gì đâu?
Thực sự là có cái gì đâu?
Nhưng Lưu Tích đã lầm, hắn bắt đầu cảm thấy sức nặng của bước chân mình, cảm thấy những thứ đang xô đẩy cơ thể này.
Hắn cảm thấy sợ, như một bản năng, sợ hãi một thứ gì đó trong màn đêm kia.
Một thứ vượt khỏi mọi thứ hắn từng đối mặt…
Một thứ đã khiến Huyết Tộc Vực trở thành một nơi không thể thám hiểm vì không ai dám xuống đến đáy…
Một thứ, theo bản năng, theo bản năng của Huyết Tộc, của nhân loại, của bất kì sinh vật gì… một thứ sẽ dọa sợ tất cả…
“Ngươi là ai!!!!!!!!!” Lưu Tích hét lên vào màn đêm phía trước.
Minh Đa lơ lửng trên đầu hắn cũng có thể cảm thấy luồng khí kì lạ đang thổi ở đáy vực này.
Toàn bộ chân lông trên cơ thể kẻ Lôi Huyết ấy cũng dựng lên vì sợ hãi.
Hắn nhát gan ư? Không.
Lưu Tích nhát gan ư? Không.
Vấn đề là bọn hắn không muốn chết trước một thứ mang lại cảm giác áp đảo đến như vậy.
“Mày im mồm đi, cút ra khỏi cái rãnh vực này nào!” Minh Đa hét lên, không giấu nổi sự sợ hãi trong tông giọng của mình.
“Không…” Lưu Tích đáp lại, còn chút lưỡng lự.
Hắn sẽ đánh mất cơ hội để tìm hiểu về nơi này, hắn sẽ thua một lũ khốn Dị Huyết của Tân Huyết Hội.
Hắn không chịu được điều đó.
“Đi thôi!!!!”
“Tao không đi! Tao sẽ ở đây cho đến khi tìm được câu trả lời về Thiên Môn!” Lưu Tích đáp lại, dõng dạc, quyết tâm, mọi lưỡng lự và lo lắng đã bị đẩy phăng đi.
Minh Đa không thể chịu nổi tên khốn ngu dốt này nhưng cùng lúc ấy, cảm giác ngưỡng mộ cái ý chí mạnh mẽ đến mức kinh tởm này khiến chính Minh Đa cũng không thể rời đi.
Cuối cùng, hai kẻ đã từng sợ hãi ấy đứng hiên ngang, đối diện với thứ trong màn đêm kia dù đó là gì.
Gió vẫn thổi điên cuồng, chiều nó đi vẫn liên tục thay đổi, Lưu Tích vẫn đứng không vững.
Bọn hắn chờ đợi một thứ gì đó ở phía trước.
“Haha, ta đoán là tên ngốc Huyết Thần đấy cũng đã từng ngông cuồng như ngươi… Hỡi kẻ thấp hèn.”
Một giọng nói vang lên, không rõ nam nữ, kèm theo đó là một cơn cuồng phong thổi thẳng đến Lưu Tích và Minh Đa, đủ mạnh để phi thuyền trượt lùi về phía sau.
“Ngươi là ai???” Lưu Tích lặp lại câu hỏi đấy, một lần nữa.
“Ta là Huyết Cổ Long, là sinh vật đầu tiên được Huyết Thần tạo ra ở Huyết Giới, là một trong những Bán Thần đang sống ở Huyết Giới… Cao hơn, ta là kẻ canh gác một mảnh Thiên Môn.”
Tiếng nói đó lại vang lên một lần nữa, lại một cơn cuồng phong mạnh đến mức như muốn