Rốt cuộc Andrea không chịu được nữa mà lớn tiếng cắt ngang lời nói mà hắn cho rằng chỉ là lời nhảm nhí của Kỷ Dụ.
Mặc mày hắn dữ tợn xấu xí như nuốt phải shit, không còn chút đẹp đẽ nào nữa cả.
Hắn như vậy lại càng khiến cậu mất kiên nhẫn, cảm thấy nói chuyện với người này thật lãng phí thời gian và sức lực.
Nhưng Kỷ Dụ mới chịu thua hắn? Nhất là khi cậu rõ ràng người này đánh chủ ý lên người thân vương nhà cậu.
Kỷ Dụ cười khinh: "Có đúng hay không lại liên quan quái gì đến cậu?"
"Mặc cho cậu cố gắng lại dùng bao nhiêu thủ đoạn vẫn nhìn không đến người, cậu có ghen tỵ đến chết vẫn không có cửa chạm vào ngài ấy đâu! Làm ơn tém tém lại cái sự tự đại của cậu giùm đi.
Tôi không có nghĩa vụ suốt ngày nghe cậu nói điên nói khùng.
Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa tôi ra!"
Kỷ Dụ nói xong thì lạnh lùng rời đi, mặc kệ Andrea nắm tay đã siết chặt đến kêu vang, nghiến răng nghiến lợi trừng cậu đến mức hai mắt đều muốn rớt ra ngoài.
Tính ra thì Andrea không xấu chứ chưa nói là đẹp.
Nếu hắn thật sự là một Beta thì sẽ là một trong những người nổi bật nhất trong số đó.
Nhưng lúc này vẻ mặt hắn vặn vẹo, biểu tình đều là sự ghen ghét, cho dù có đẹp vẫn thành khó coi.
Kỷ Dụ dù không nhìn vẫn biết hắn nhất định hận không cắn chết mình ấy chứ.
Nhưng thế thì sao? Cậu mới sợ hắn.
Nếu hắn chịu cạnh tranh công bằng thì cậu sẽ không nói gì đâu.
Cứ nhắm vào những người có khả năng chạm đến Landulf như vậy là muốn làm gì.
Bộ hắn tưởng hắn có thể cấm được hết tất cả mọi người không được đến gần Landulf hay sao? Hay hắn cho rằng cậu là quả hồng mềm dễ nắn?
Dù cậu tự nhận mình hòa ái dễ gần nhưng nếu Andrea cứ khư khư cho rằng cậu dễ bắt nạt thì xin lỗi...!Đến một người cậu tiếp một người, đến hai người cậu tiếp một đôi.
Bất kể là ai cũng đừng hòng ngăn cản cậu ở bên Landulf.
Đêm qua sau khi trở về khu vực gần đỉnh núi ở vùng ngoại ô Milan này xuất hiện một trận tuyết nhỏ.
Theo mặt trời càng lên cao chút tuyết chẳng thấm vào đâu kia đã sớm hóa thành nước thấm vào trong lớp đất.
Trước cổng biệt thự vào lúc bảy giờ mấy cũng chỉ có mình Kỷ Dụ và Andrea.
Hai người họ có thể xem là những người đến đây sớm nhất.
Sau khi Kỷ Dụ bỏ đi trước, đến dưới cổng đứng chừng năm ba phút Andrea mới dùng dằng đi tới.
Điệu bộ giống như muốn đạp nát mặt đất dưới chân luôn vậy, đủ thấy hắn vẫn còn hậm hực cỡ.
Kỷ Dụ cứ nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục nổi cơn, đang chuẩn bị tư thế chiến một trận nữa ấy, thế mà lần này hắn khó hiểu không có kiếm chuyện với cậu.
Dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Kỷ Dụ, Andrea đi sang một bên, cách cậu một cánh cổng sắt lớn mà đứng.
Cậu chưa kịp nghĩ sao hắn thức thời vậy, không tiếp tục làm phiền cậu thì ngay lập tức đối diện