"Đã muốn xem bạn trai của cậu lâu rồi.
Tối nay nhất định phải giới thiệu cho tôi đấy."
Ricca không có nhận ra cậu khác thường mà lập tức nói.
Nhìn là biết hắn đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu rồi nhưng không có nói ra.
Kỷ Dụ hơi cười, đặng nói: "Nếu như có cơ hội."
Lời này của cậu rất nhỏ, Ricca đang hưng phấn không có nghe thấy.
Nhưng cho dù có nghe thấy thì hắn cũng không ngại.
Bởi vì hắn nghĩ, chỉ cần hắn vẫn luôn ở cạnh Kỷ Dụ, kiểu gì hắn cũng sẽ gặp được người thôi.
Kỷ Dụ thấy hắn không hỏi gì nữa thì cũng chuyên tâm giặt đồ.
Trong lòng cậu nhớ lại những lời Matteo đã nói lúc sáng, rốt cuộc vẫn là nhận mệnh không có rối rắm nữa.
Tại sao cậu lại phản ứng lớn như vậy chứ.
Ngài ấy cũng không có làm chuyện gì phạm pháp...!Ừ thì ngài ấy cũng không phải bình thường, nhưng mà người ta đâu có biết.
Người cậu yêu đương nhiên phải cho cả thế giới biết...!Được rồi đi.
Kỷ Dụ nhận mệnh.
Cũng lắm cậu ra nhiều thêm chút sức bảo vệ ngài ấy khỏi những con sói đói thấy thịt là sáng mắt kia, không để bọn họ lại gần ngài ấy là được.
Cứ như vậy, Kỷ Dụ ôm tâm lý chuẩn bị chiến đấu với ba ngàn kẻ địch chuẩn bị sẵn sàng lên đường tiến về nơi tổ chức bữa tiệc tối nay cùng Ricca và Frency vẫn đúng giờ đến để đi cùng cậu.
Nhưng đợi cậu nhìn thấy người đàn ông kia ngồi trên ghế lớn riêng biệt một mình ở một góc trong ánh sáng mập mờ của hội sở, lại bị bao nhiêu người dùng cặp mắt sói đói nhìn chằm chằm, con thỏ nhỏ Kỷ Dụ vẫn là xù lông rồi.
Hôm nay Landulf thân vương ra đường rất chú trọng chỉn chu bản thân dù không làm gì thì hắn vẫn đủ thu hút ánh mắt của người khác rồi.
Cứ thế một mình chiếm cứ một góc còn tỏa sáng đến chói mắt như cái bóng đèn.
Trên người hắn mặc một bộ đồ vest phong cách Âu cổ màu đỏ đen đầy tà mị, chân mang giày da sáng bóng, tay đeo đồng hồ Thụy Sĩ, tóc vuốt ngược ra sau để lộ cái trán trơn bóng...!Tấm lưng thẳng tắp lại pha chút biếng nhát ngồi trên ghế vua bằng lông gấu đen, đôi chân dài tùy ý thả trên sàn lại khiến cho bao nhiêu người không thể dời được mắt.
Mặc cho trên mặt hắn còn đang đeo một tấm mặt nạ che đi nữa trên khuôn mặt nhưng như vậy lại chỉ càng khiến hắn thêm thu hút ánh mắt của người khác.
Lúc này hắn đang chống tay, ánh mắt hờ hửng vô định nhìn về phía cửa ra vào của hội sở.
Lúc nhìn thấy cậu thì ánh mắt dừng lại rồi không di chuyển nữa.
Khóe môi còn khẽ nhếch lên.
Không ngoại lệ là rước lấy một đống tiếng hú hét đầy đè nén của đám người xung quanh.
Kỷ Dụ trông chỉ càng ngứa răng muốn đem người đàn ông kia cho che lại kín cẩn mới chịu.
Máu ghen đã bốc lên tận trời rồi mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, thật là làm khó cậu.
Mặc dù trong mắt người khác thì họ chỉ thấy hắn nhìn đến chỗ đó, bởi vì nơi cửa ra vào có rất nhiều người, làm sao xác định được hắn đang nhìn ai đâu nên mới không có