"Quyến rũ thân vương Napoli chăng?"
Ricca cũng chấn kinh không kém gì thế nhưng còn có tâm tình đi trêu chọc Frency.
Đương nhiên không ngoại lệ rước lấy một cái liếc xéo của cậu chàng.
Dù sau đó cậu chàng đã lại dời ánh mắt lên người đang lớn mật ngồi trên tay vịn ghế lông, nửa thân trên dựa vào vị thân vương cực kỳ thần bí kia nhưng âm thanh bực bội vẫn đúng lúc vang lên: "Anh nói chuyện thừa! Ở đây có bao nhiêu con mắt, ai mà không thấy chứ!"
Ricca cười khan.
"Anh nói xem..."
Bỗng nhiên hắn nghe giọng Frency lí nhí nói, giữa chừng còn ngừng lại nuốt khan một tiếng rồi mới nói tiếp: "Anh ấy có khi nào sẽ bị đám Omega ở đây hội đồng lôi xuống đánh một trận hay không?"
"..."
Được rồi, mặc dù Ricca rất muốn mỉa mai cái đầu chỉ biết suy diễn quá mức kia của cậu chàng nhưng không thể không thừa nhận chuyện này rất có tính suy đoán.
Ai biểu người bạn cùng phòng này của hắn quá biết cách chơi trội chi.
Họ thì vậy, còn người bên ngoài tự nhiên nhìn thấy một người thanh niên thanh tú ăn mặc...!Ừm thì tuy rằng ăn mặc lộng lẫy hơn hẳn rất nhiều người ở đây đó, thế nhưng lại có ý đồ chủ động đến gần người họ nhìn phát thèm mà không dám tiếp xúc thì không bất ngờ giờ tức đỏ cả mắt rồi.
Kỷ Dụ không biết, trước khi cậu đến bên trong hội sở không khí luôn ở trong tình trạng giằng co, không ai dám lên trước vì sợ mất mặt.
Họ đều đang đợi, đợi một người chủ động tiến lên thì họ cũng sẽ động.
Vốn dĩ là đang đợi người tổ chức buổi tiệc, con trai của ông chủ hội sở ra tay trước, không ngờ giữa chừng lại ra một trình giảo kim.
Mà cái người này còn hơn cả sự tưởng tượng của họ nữa, vậy mà không nói không rằng ngồi lên tay vịn của ghế vua, cả người dựa vào lòng ngực của thân vương Napoli, ngang nhiên trắng trợn quyến rũ ngài ấy trước mặt họ!!!
Dù là quỷ cũng bị chọc cho tức chết.
Nhưng họ đợi hoài đợi mãi mà vẫn không thấy thân vương đẩy cậu ta ra.
Này...!Này phải nói làm sao!? Chẳng lẽ thật sự là bị quyến rũ rồi!!?
Chỉ là nếu họ cứ như vậy chạy lên đem cái người kia kéo ra đánh một trận thì có được hay không đây?
Một đám người nửa gấp gáp, nửa không ngừng đưa mắt nhìn nhau, tiếng xì xào bàn tán theo số người bên trong hội sở ngày một nhiều hơn mà tăng lên theo cấp số nhân.
Mặc cho họ vì giáo dưỡng mà đè nén nó thì cũng chỉ khiến cảm xúc của người nghe áp lực khó thở theo thôi.
Thế nhưng mọi thứ xung quanh đối với hai người ở trung tâm gió bão kia lại giống như không hề có chút nào ăn nhập vào.
Chỉ là một người thì ngồi im không động đậy gì nhìn con thỏ nhỏ đang bám trên người mình bằng ánh mắt sâu thẳm nhưng có thể hút lấy tâm hồn của bất cứ ai nhìn vào nó.
Một lại vừa bày ra tư thế quyến rũ nhất có thể của mình dựa sát rạt vào ngực người đàn ông.
Nhìn thì như cậu đang liếc mắt đưa tình với hắn, thế nhưng cái môi ở nơi không gian mờ tối ít người nhìn thấy rõ được nếu không tới gần lại khẽ trề ra, oán hận trừng hắn.
Mặc dù cậu không biết ở trong mắt ai đó ánh mắt này của cậu chỉ có đáng yêu đến đòi mạng chứ chẳng có chút lực uy hiếp nào, lại càng khiến hắn nghĩ muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
Người khác không biết thôi chứ trong lòng Kỷ Dụ đã muốn đem người này ra dùng