Rin quay phắt người lại. Tay ôm chặt trái bóng rồi trừng mắt với Bachira mà gằn từng chữ.
"Là Rin, không phải Rin-chan."
Bachira cười hihi haha rồi liên tục lặp lại cụm từ Rin-chan khiến cho Rin tức điên lên.
Đột nhiên nụ cười trên môi Bachira biến mất, cậu ta rồi hỏi Rin.
"Cậu với Isagi của tui là mối quan hệ gì?"
Rin sững người, cậu ta không hề lường trước câu hỏi này.
Rin với cậu là mối quan hệ gì?
Tình cảm của cậu ta đối với Isagi rốt cuộc là loại tình cảm gì?
Anh em..?
Rin lo nghĩ ngợi mà chẳng để ý đến cụm "Isagi của tui" trong câu nói của Bachira.
1
Nếu cậu ta mà phát hiện ra chắc chắn sẽ nhào vào xé xác của Bachira cho xem.
Rin chầm chậm trả lời.
"Không phải chuyện của cậu."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rồi quay lưng rời đi.
Tiếng Bachira vang vang từ sau lưng.
"Còn tui, tui muốn ở bên Isagi cả đời!"
Nỗi giận chưa lụi được bao lâu lại bùng lên.Rin gằng giọng hả một tiếng rồi nghiến răng nhìn Bachira cười hề hề.
Dù mối quan hệ của cậu ta và Isagi có là gì đi chăng nữa.
Thì cái tên đầu lỉa chỉa này cũng sẽ không bao giờ được phép ở bên cậu cả đời đâu!
_____________________________
Chigiri bước ra từ phòng khám, trên tay cầm các loại thuốc men dùng để bôi vào vết thương tránh gây nhiễm trùng.
Anh ta thở dài sầu não.
Khi nhìn Chigiri đi vào với một tay ướt đẫm máu, ông bác sĩ đã hoảng hốt đến nỗi gọi y tá vào để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho anh ta.
Sau một lúc lâu giải thích những chuyện đã xảy ra, bác sĩ đã mắng Chigiri xối xả rồi băng bó vết thương lại cho anh ta. Thêm cả dặn dò kiêng cử và đưa cho Chigiri một túi thuốc đầy đủ các loại bôi ngoài da.
Lo nghĩ vẩn vơ, anh ta đã bước tới bên băng ghế nơi Isagi từ lúc nào chẳng hay. Cậu cười cười rồi hỏi.
"Bác sĩ nói như thế nào? Cậu có còn cảm thấy đau đớn bên vai không?"
Chigiri từ từ cảm nhận bản thân mình.
Anh ta chỉ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch như muốn nổ tung thôi, còn lại thì chẳng có chuyện gì.
Chigiri lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Isagi. Ngập ngừng vài phút, anh ta liền từ từ nói.
"Cảm ơn cậu."
Isagi tròn mắt khó hiểu, hỏi lại.
"Vì chuyện gì?"
Chigiri không đáp lại, ngay cả bản thân anh ta cũng không rõ.
Vì cậu đã cố gắng bảo vệ anh ta?
Hay vì Isagi đã thôi thúc ngọn lửa đam mê được dùng đôi chân chinh phục thế giới mà Chigiri đã cố gắng dập tắt?
Thấy anh ta im lặng, Isagi cũng không hỏi thêm. Để tránh tình huống cuộc trò chuyện trở nên ngượng ngạo, cậu liền lảng sang chuyện khác.
"À mà này..khi cậu nói rằng bản thân cậu phải từ bỏ ước mơ của đời mình là như thế nào vậy Chigiri?"
Tim Chigiri hẫng một nhịp, mớ cảm xúc tiêu cực cùng ký ức mà anh ta luôn trốn tránh kéo nhau ùa về. Chigiri cúi gầm mặt trốn tránh.
"Tôi..không muốn nhắc đến."
Isagi đưa tay che miệng, nhận ra mình đã lỡ lời cậu im lặng chẳng hỏi thêm điều gì nữa.
Chợt anh ta hỏi Isagi.
"Isagi, còn cậu...rốt cuộc là thứ gì?"
Cậu nhận ra mình đã quên chưa nói tình trạng hiện tại cho Chigiri nghe. Isagi đưa tay gãi gãi đầu rồi ngập ngừng nói.
"Tôi...haha..nghe có vẻ khó tin nhưng tôi đã chết rồi."
Isagi vừa dứt lời, Chigiri ngỡ ngàng nhìn cậu. Dù anh ta đã đoán được nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi chính tai nghe thấy cậu xác nhận.
Thấy được vẻ hoang mang của Chigiri, Isagi vội vã nói tiếp.
"Nhưng..nhưng tôi không có ý định làm hại ai đâu...thật đó! Chỉ là đến bây giờ không hiểu sao tôi vẫn chưa siêu thoát."
Anh ta nghe vậy thì cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó lại hỏi.
"Tôi nghe người ta thường nói rằng chưa rời đi được là do có chấp niệm gì đó. Cậu có điều gì chưa làm được hay còn lưu luyến không?"
Isagi nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.
Cậu chẳng có điều gì để luyến lưu nơi trần thế cả.
Có lẽ bây giờ ba mẹ