Tiếng hét lớn của Isagi làm người đang nắm lấy vai cậu cũng giật bắn mình, giật tay mình lại mà theo bản năng la lên.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"
Nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc, Isagi đang nhắm tịt mắt đưa hai tay chắn trước mặt cũng từ từ hí mắt ra nhìn.
Khi thấy trước mặt mình là một thanh niên với mái tóc đỏ quen thuộc đang ôm lấy ngực mà thở hổn hển, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi bối rối xin lỗi.
""A Chigiri, tôi xin lỗi cậu...tại cậu xuất hiện bất ngờ quá.."
Chigiri lườm Isagi một cái sắc lẻm rồi đưa tay đè mạnh đầu cậu xuống.
"Isagi..tên ngốc này!!"
Isagi phì cười rồi nắm lấy bàn tay đang đè đầu mình xuống mà líu ríu xin lỗi.
Sau một lúc lâu vật lộn với nhau, hai người họ đã yên vị trên băng ghế gần đó. Isagi nhìn chăm chăm anh ta rồi hỏi.
"Cậu bị thương nặng lắm đấy, sao lại không ở nhà dưỡng sức mà đến đây làm gì?"
Chigiri thở dài rồi đáp lại.
"Không ngủ được. Còn cậu, sao lại ở đây?"
"Haha..giả thuyết mà cậu nói tôi nghe hợp lý quá nên.."
Cậu đưa tay gãi má rồi cười gượng.
Nghe thấy câu trả lời của Isagi, anh ta có chút thỏa mãn. Hai vệt hồng ẩn hiện trên gương mặt trắng trẻo.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hay nếu đã lỡ đến đây rồi, chúng ta xuống đáy hồ thử một lần không? Xem mọi thứ có đúng như là cậu đã nói?" Chigiri nhếch mép rồi hỏi.
Isagi mở to mắt rồi nói.
"Vào giờ này? Bên dưới đáy sẽ rất tối-"
Chưa kịp dứt lời, cậu thấy anh ta lấy từ đâu ra một chiếc đèn pin. Để Isagi thêm chắc chắn, Chigiri còn bật lên cho cậu xem.
Isagi có chút e ngại nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ mà cười tươi đáp lại.
"Ha..được thôi, thích thì chiều."
Nói rồi hai người chầm chậm tiến đến bên lan can bờ hồ.
Nó có màu xanh dương sẫm, nôm có vẻ sờn cũ. Chỉ cần dùng lực mạnh dù chỉ một chút lên đó cũng sẽ gây ra tiếng cót két khó nghe.
Anh ta đưa cho Isagi một cái rồi tự cầm một cái trên tay.
Đứng bên bờ hồ một lúc lâu, Chigiri lên tiếng hỏi.
"Ai xuống trước?"
Isagi mím môi, vẻ mặt đanh lại rồi bước một bước về phía trước.
"Để tôi."
Nói rồi, cậu dùng tay nắm chặt lấy thanh chắn rồi nhấc chân đạp lên để lấy đà.
Thanh chắn làm bằng kim loại rung lên từng nhịp rồi beng một tiếng đinh tai, Isagi rơi xuống.
Anh ta cúi đầu nhìn xuống dưới, mắt thấy ánh sáng phát ra từ đèn pin thay cho tín hiệu đã ổn của cậu Chigiri cũng không nhân nhượng mà dứt khoát nhảy xuống.
Chân va vào nền gạch ngập nước tạo ra tiếng bõm, nước văng tứ tung làm ướt ống quần của Chigiri.
Anh ta cúi đầu nhìn nước dưới chân mình.
Đúng là rất nông, chỉ tới ống quần.
Có lẽ là do bốc hơi so với lúc sáng rồi.
Chigiri phiền não ôm lấy đầu.
Khi nãy anh ta quên không cởi đôi giày thể thao của mình ra.
Vì thế bây giờ nó đã ướt đến mức không thể mường tượng nỗi.
Thứu nước đen ngòm chui vào trong chân Chigiri khiến anh ta vô cùng khó chịu.
Một cảm giác đau đớn từ dưới đầu gối truyền lên len lỏi trong tâm trí của anh ta. Chigiri nhanh chóng gạt đi rồi bật chiếc đèn pin trong tay, chầm chậm đi về hướng có bóng dáng mờ mờ của Isagi đang nghiêm túc quan sát đáng giá xung quanh.
Đến tận bây giờ, anh ta cũng chẳng biết bản thân mình lấy đâu ra can đảm mà xuống một nơi tối tăm như thế này vào nửa đêm cùng một con ma.
Thậm chí là với đôi chân tàn tật kéo theo bóng ma tâm lý đáng sợ bên trong người.
Nhưng hối hận đã quá muộn rồi.
"Đi thôi, Isagi. Theo sát tôi nhé."
Nghe thấy giọng nói của Chigiri, cậu gật đầu một cái ra dấu đã hiểu rồi nắm lấy vạt áo anh ta từ từ đi theo sau.
Isagi vừa đi vừa thì thầm nói cho Chigiri vị trí nơi cậu nhìn thấy cây gậy bóng chày.
Anh ta lần theo lời nói của cậu mà đi đến một góc khuất sâu trong cái hồ rộng lớn. Trông có vẻ là nơi thông nước nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu.
Nếu không nhầm, Chigiri chắc chắn rằng anh ta có nghe qua về việc sẽ phá bỏ công viên này và xây dựng một công trình mới.
Và đây cũng là điều kiện thuận lợi để có thể giấu hàng cấm.
Isagi lấy tay sờ lên thành hồ đã đóng rong xanh, cậu chiếu ánh sáng từ đèn pin vào để quan sát nền gạch lát hồ.
Bỗng một âm thanh từ phía trước truyền tới.
Bịch bịch.
Rẹt rẹt.
Tiếng bước chân.
Và cả tiếng băng keo.
Isagi thừa nhận cậu được đánh giá là có những giác