Nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất của thằng oắt non chẹt Chigiri.Ông chú trung niên tức giận, nghiến răng vứt phăng chiếc đèn pin trên tay xuống đất.Một tiếng động lớn vang lên, chiếc đèn pin vỡ tan tành.
Thấy kế hoạch của mình thành công, Chigiri nhếch mép từ từ giảm tốc độ lại.
Không có thời gian để vui mừng, bởi vì tiếng bì bõm mà chân tạo ra có thể sẽ ngay lập tức bán đứng bọn họ.
Anh ta kéo Isagi lại thành hồ bám đầy rong rêu.
"Bây giờ làm sao chúng ta lên trên đây?" Chigiri vừa nhỏ giọng hỏi vừa dùng chân trái đạp lên bức tường mong sao có thêm hi vọng.
Isagi đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng xuống rồi ngẫm nghĩ, đưa mắt đánh giá xung quanh.
Ông chú kia có lẽ đã đặt chiếc thang ở đâu đó quanh khu vực hồ này.
Nhưng bọn họ không có thời gian tìm kiếm.
Rất nhanh thôi anh ta sẽ bị phát hiện.
"Chigiri, tôi nghĩ ra cách rồi. Bây giờ cậu trèo lên người tôi rồi lên phía trên đi trước đi. Tôi đã chết rồi ngoài cậu ra sẽ chẳng ai thấy tôi vì thế chúng ta sẽ tạm thời an toàn."
Dứt lời Isagi hạ người xuống.
Chigiri nghĩ một lúc rồi khẽ giọng nói.
"Không được, tôi sẽ không bỏ cậu lại đây đâu."
Sao có thể bỏ Isagi lại nơi tối tăm này trong khi chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu giật bắn mình, run run mà nắm lấy góc áo anh ta được.
Chigiri thật lòng có chút không nỡ, mặc kệ Isagi năn nỉ ỉ ôi. Anh ta ngồi bệt xuống nền đất mà thở hổn hển. Khóe miệng cong lên, nửa đùa nửa thật mà thì thầm.
"Chúng ta vừa kết tình anh em cách đây không lâu, sống chết phải có nhau."
Cái tên điên khùng này!!
Cậu là người chết đấy!!
Mắt thấy anh ta lì lợm ngồi lỳ dưới thành hồ dơ dáy, Isagi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ra dấu im lặng rồi quỳ xuống đưa tay ra sau gáy kiểm tra vết thương cho Chigiri.
Mồ hôi hòa lẫn với máu từ từ nhỏ xuống từng giọt xuống áo anh ta,ướt đẫm một mảng sau lưng.Isagi trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, không kìm được mà ôm lấy đầu Chigiri rồi nói.
"Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào cảnh này. Vết thương lúc sáng còn chưa lành mà giờ lại thêm một vết thương trên người. Thời gian không còn nhiều, hãy để tôi chuộc lỗi bằng cách đưa cậu lên được không?"
Lần đầu được ôm bởi một thằng con trai, anh ta có chút ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng nhưng lại không ghét bỏ. Nghe được những lời bộc bạch thật lòng bằng chất giọng nghẹn ngào của Isagi khiến Chigiri từ bỏ ý định phản kháng.
Đúng lúc đó, một chai thủy tinh từ đâu lao đến, đập mạnh vào bên cạnh anh ta rồi vỡ tan tành thành từng mảnh gây ra tiếng động lớn.
Choang.
Chigiri hốt hoảng vội tránh đi rồi kéo cậu ra xa.
Cả hai mở to mắt nhìn từng mảnh vỡ rơi xuống, dù đã ngay lập tức phản ứng nhưng anh ta cũng không tránh khỏi bị một vài mảnh sắc nhọn văng trúng.
Chirigi đau đớn khẽ gầm lên.
Những mảnh vỡ vô tình đâm trúng mảng băng gạc trên vai anh ta khiến miệng vết thương hở. Lại thêm khi nãy Chigiri vì tránh mảnh vở bắn ra từ chai thủy tinh mà sơ ý vận động mạnh, càng làm cho vết thương thêm nhiễm trùng. Máu không ngừng chảy ra, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm cả áo.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Isagi hốt hoảng vội mạnh chùi nước mắt rồi xé toang một góc chiếc áo anh ta đang mặc, dùng lực ép vào vết thương.
"Chigiri, chúng ta bị phát hiện vị trí rồi. Mau rời khỏi đây thôi, cậu tự đứng dậy được không?"
Mắt thấy cậu đang thực hiện sơ cứu vết thương cho mình, Chigiri cắn chặt răng kìm nén từng tiếng rên rỉ vì đâu. Đầu anh ta bắt đầu mông lung trắng xóa, chỉ còn lại cơn đau nhức đang dằn xé một bên vai và từng đợt âm ỉ truyền khắp cơ thể.
"A.." Chigiri dần mất tỉnh táo, anh ta hét lên một tiếng.
Giữa màn đêm hiu quạnh, u tối giọng của Chigiri như thể được phóng đại triệu lần.
Chết tiệt.
Giấc mơ chân sút số một thế giới của anh..
Đáng ghét.
Isagi nhận thấy anh ta đang bắt đầu mơ màng, không còn tỉnh táo thì càng hoảng. Cậu cắn chặt răng, dồn hết lực ép vào miệng vết thương với mong muốn máu ngừng chảy.
"Chết tiệt, chết tiệt. Chirigi đừng ngủ, làm ơn.. xin cậu đừng ngủ."
"Thằng oắt con, mày ở đấy phải không???" Ông chú trung niên kia la lớn lên rồi cười điên loạn về phía bọn họ.
Isagi cũng không rõ bản thân mình đang muốn gì.
Rõ ràng Chigiri bị phát hiện thì cậu cũng chẳng làm sao.
Isagi đã chết rồi mà.
Cậu cắn môi nhìn vào khoảng trống tối tăm vô tận trước, trong lòng cuộn trào từng nỗi sợ hãi. Isagi nắm chặt đôi tay đang run rẩy của mình.
Rõ ràng chỉ mới vài tháng trước, cậu đã từng vô cùng hận thế gian này.
Đã từng mong rằng mọi thứ nên biến mất.
Thế mà giờ Isagi lại đang cố gắng trong vô vọng để có thể cứu một người không rời khỏi thế giới này.
Cậu cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình.
Chỉ là Isagi không nỡ nhìn cảnh tượng bất kỳ ai sẽ chết.
Cậu chỉ mới có bạn thôi mà.
Isagi dùng một tay kiểm tra cơ thể của Chigiri xem có mảnh thủy tinh nào có vướng trên cơ thể anh ta không, tay còn lại thì dùng lực ép miệng vết thương theo những gì cậu nhớ.
Isagi dù là linh hồn nhưng cậu vẫn không thể nhìn rõ được trong bóng tối, cậu chỉ dựa theo xúc cảm mà sờ loạn trên cơ thể Chigiri. Isagi không thể mở đèn pin bởi như vậy sẽ càng dễ lộ vị trí, vì vấn đề đó mà đôi khi cậu không tránh được việc sẽ sờ trúng những thứ không nên sờ.
Chigiri không thể cử động nổi, mi mắt thì nặng trĩu chẳng cách nào mở ra được thế nhưng anh ta vẫn còn cảm nhận được bàn tay như có như không đang chu du trên người mình.
Sẽ chẳng có gì nếu như Chigiri không vì thế mà có chút rạo rực và sinh ra cảm giác hứng thú.
Anh ta cảm nhận được cơ thể của mình ngày càng trở nên kì lạ, tim đập nhanh một cách bất thường không rõ là do mất máu hay do bàn tay hư hỏng kia. Hơi thở dần gấp gáp và Chigiri nhỏ dường như có xu hướng ngẩng đầu.
Anh ta bị mất máu tới điên rồi!!
Mắt thấy máu từ vết thương đang dần ngừng chảy, Isagi có chút mừng rỡ nhưng rồi nỗi lo sợ cũng chiếm lấy tâm trí cậu khi Chigiri mãi chưa tỉnh dậy.
Ông chú trung niên kia cũng đã tiến đến gần đây, khi thấy Chigiri đang nằm gục ở bên đóng thủy tinh vỡ tan ông ta liền cười lớn rồi buông cây gậy bóng chày xuống. Ông chú kia chầm chậm quỳ một gối xuống rồi cười khẩy nói.
"Nếu mày không tò mò thì đã giữu được cái mạng quèn này rồi thằng oắt."
Dứt lời ông ta đứng dậy rồi đá mạnh vào người Chigiri.
Bụp.
Bụp.
Isagi nhìn cảnh đó mà đau đớn khôn xiết, nỗi căm giận chiếm lấy tâm trí cậu. Isagi kìm nén cơn run rẩy và sợ hãi xuống đáy lòng, chầm chậm nhặt cây gậy bóng chày dưới mặt đất rồi tiến lại người đàn ông kia.
Chết tiệt, những ký ức cũ mèm kia đừng bám lấy cậu nữa!!
Không dám chống lại thì sao chứ?
Lần này cậu sẽ đứng lên.
Vì Chigiri.
Nhanh như cắt, cậu lao lên rồi đánh mạnh vào đầu ông ta.
"Đừng có đụng đến bạn tôi, lão già chết tiệt!!!!!!!!"
Không hiểu sao khi cây gậy va vào đầu ông ta tạo ra một tiếng động lớn, cậu lại có chút buồn cười khi nghĩ lại nỗi sợ hãi trước kia của mình.
Isagi cậu đây đã chết rồi mà, thế thì sợ cái đách gì?
Isagi buông cây gậy bóng chày ra, chạy đến bên cạnh Chigiri rồi kéo anh ta lên vai mình. Cậu đưa mắt liếc nhìn ông chú kia đang nằm bệch dưới đất rồi mím môi, nhanh chóng chạy về nơi góc khuất mà ông ta giấu những thứ hàng cấm.
So với suy đoán của Chigiri về chiếc thang được đặt ở đâu đó quanh đây thì Isagi lại nghĩ rằng nó sẽ nằm ở trong một nơi không quá lộ liễu.
Chẳng hạn như căn cứ của ông ta chăng?
Nếu để một chiếc thang ở đây thì ít nhiều sẽ gây tò mò cho những người đi dạo xung quanh và càng thu hút sự chú ý, vì thế nếu dùng một chiếc thang dây thì có lẽ sẽ dễ dàng che dấu hơn hẳn.
Nghĩ rồi, Isagi xốc Chigiri đang bất động trên lưng mình một cái rồi đi về phía trước.
"Cố lên Chigiri, cậu không được chết. Cậu còn đang nghe tôi nói đúng chứ?"
"Vào lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, cậu đã nói với tôi rằng cậu phải từ bỏ ước mơ đời mình."
"Ừm..khi đó tôi đã suy nghĩ rằng có lẽ cậu có tài năng về vẽ tranh, đánh đàn hay một thứ gì đó và..ừm..tôi cho rằng cậu có chút nữ tính."
"Nhưng khi tôi gặp cậu tôi lại thấy cậu thật sự rất hiền lành, tốt bụng và thậm chí là...chẳng có dáng vẻ nữ tính như tôi tưởng tượng xíu nào."
"Cậu còn can đảm hơn tôi nhiều.."
Nói đến đây, giọng Isagi bỗng dịu đi hẳn. Cậu bước từng bước về phía trước rồi nói tiếp.
"Ừm...lúc đó suy nghĩ của tôi đã khác đi, tôi có chút muốn biết rốt cuộc ước mơ mà cậu phải từ bỏ là gì cả lí do cậu phải từ bỏ nó, tôi muốn giúp cậu."
"Và sau khi quan sát cậu thì tôi nhận ra.."
"Ước mơ mà cậu phải từ bỏ là chân bên phải của cậu...phải không?"
Ngón tay Chigiri giật nhẹ, cõi lòng anh ta nặng trĩu.
Isagi im lặng hồi lâu rồi nói.
"Tôi xin lỗi vì đã tò mò những chuyện không nên tò mò..sau khi ra khỏi đây cậu có thể căm ghét và tránh xa một hồn ma như tôi."
"Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng..dù không biết cậu đã trải qua những gì nhưng mỗi khi cậu cảm thấy hoang mang hay sợ hãi thì hãy đặt tay lên lồng ngực và lắng nghe tiếng gọi từ sâu tận đáy lòng."
"Nó sẽ nói cho cậu biết cậu muốn gì."
Cậu cúi đầu nhìn đám rông rêu dưới mặt đất, khi nhận ra chúng bị dập nát Isagi liền di chuyển nhanh hơn.
1
Cậu ôm theo hi vọng sẽ tìm thấy thang dây và một số thứ có ích trong việc trốn thoát khỏi đây rồi bước về phía trước. Isagi nhẹ nhàng đặt Chigiri nằm xuống đất, cậu đưa tay kiểm tra nhịp thở của anh ta rồi quay người lùng sục khắp nơi.
Rồi bỗng cậu sờ được trúng một thứ gì đó thô ráp, dựa theo linh cảm mách bảo Isagi giật mạnh nó ra.
3
Thang dây đây rồi !!
Cậu mừng rỡ mở to mắt, miệng vô thức mỉm