Otoya nhướn mày khó hiểu.
Cậu trai bình thường có gì thú vị lắm à? Sao phải tranh giành nhau thế?
Cứ tưởng là có đánh nhau cơ..
Chán òm..
Anh ta kéo tay bạn gái của mình rồi luồn lách qua đám đông đang vây quanh, nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần rồi cùng với em ghệ đáng yêu của mình mà tận hưởng không khí nhộn nhịp của lễ hội.
Cuộc gặp định mệnh đó đã diễn ra như thế đó, chính bản thân Otoya cũng không ngờ được cậu trai mà anh ta cho là bình thường kia sẽ khiến Otoya Eita-một người liên tục thay đổi sở thích lại toàn tâm toàn ý ở bên cậu ta dù biết rõ sẽ không có kết cục tốt đẹp.
2
Đúng là cuộc sống này sẽ chẳng bao giờ nói trước được điều gì.
Như tình cảnh của Isagi Yoichi vậy đó, mới nãy hai người kia còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, mỗi người một bên siết chặt bàn tay Isagi như muốn bóp nát nó ra để hả giận. Thế mà chỉ cần phút sau cậu lại bị gạt ra một bên vì tìm được tiếng nói chung là môn bóng đá.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao hai người họ có thể biết được đối phương đều say mê môn thể thao đó?
Phải kể đến công của Bachira Meguru rồi.
Sau khi nhìn thấy một màn chướng mắt người nhìn của cậu ta và Isagi thì Chigiri Hyoma đã nắm lấy một bên cổ tay cậu mà kéo về phía anh. Bachira cũng không chịu thua mà dùng hai tay níu Isagi lại. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân không ai nhường ai khiến cậu bị xoay như chong chóng.
Dù trong tình huống ngập mùi thuốc súng như thế đó mà cậu ta vẫn toe toét cười rồi bảo với Isagi rằng mình đã học được một tuyệt kỹ rê bóng vô cùng thú vị từ những đoạn phim bóng đá từ Tây Ban Nha và chỉ đợi để biểu diễn cho cậu xem.
Trong trường hợp này, Isagi chỉ biết gắng gượng mà nở nụ cười.
Ai ngờ được sau đó, Chigiri lại trợn to mắt ngạc nhiên rồi nói với Bachira rằng anh tò mò muốn được xem nó.
Đến phiên cậu mở to mắt nhìn Chigiri đang phóng ánh nhìn hứng thú đến cậu ta.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Isagi không ngờ được rằng anh ta cũng có chơi bóng đá, rõ ràng Chigiri chưa bao giờ nhắc tới nó với cậu.
Nhưng sau đó, Isagi cũng tự mình tìm được câu trả lời.
Bachira bên này cũng bất ngờ không kém, cậu nhớ rằng cậu ta đã hỏi.
"Con gái mà cũng chơi bóng đá sao?" Với một vẻ mặt ngạc nhiên.
Sau đó, Bachira bị Chigiri cóc một cái vào đầu rồi túm tụm ngồi lại một chỗ để hóa giải hiểu lầm và bàn về cú rê dắt mà cậu ta đã nói.
Isagi dù bị bỏ mặt một bên như vậy nhưng cậu cũng không quá buồn phiền mà nghiêm túc ngồi nghe Bachira hăng hái kể đủ thứ chuyện về bóng đá và Chigiri thì nêu nhận xét.
Bầu không khí hòa hợp đến lạ này làm cậu sinh ra cảm giác yên bình.
Cứ như thế này mãi thì tốt quá.
Isagi vô thức nở nụ cười trên môi mà nhìn hai người kia bàn về bóng đá.
Bỗng Bachira hưng phấn nói rằng cậu ta muốn thử nó ngay lập tức.
Không đợi câu trả lời, Bachira ngay lập tức chạy xuống lễ hội đông đúc mà mượn một trái bóng từ đứa trẻ nào đó rồi cười hihi haha quay về.
Cậu ta nói rằng mình cần một người để có thể thực hiện cú rê bóng thần thánh.
Và không ngoài dự đoán, Isagi trở thành đối thủ một cách miễn cưỡng của Bachira.
Cậu cười cười rồi bước đến đứng đối diện với cậu ta với tư thế sẵn sàng.
Chigiri ngồi xếp bằng nghiêm túc nhìn Bachira và Isagi, tay anh ta không rảnh rỗi mà vuốt vuốt lấy mái tóc của mình.
Isagi cảm thấy có điềm không lành về chuyện này.
Phía sau lưng cậu toàn là cây cối um tùm khiến Isagi không khỏi rùng mình một phen.
Đặc biệt có hai cái cây được trồng đối diện nhau nên khoảng trống giữa chúng cũng có thể tạm coi là khung thành.
Haha...cậu không nghĩ sẽ có một ngày mình tham gia vào cái trò trẻ con này.
Không để Isagi suy nghĩ nhiều, cậu ta lập tức vào tư thế sẵn sàng mà chạy đến rồi thực hiện kỹ thuật xoay người mà Bachira đã học được trong đoạn video kia.
Nhưng sau đó vì chỉ là bản sao chép chưa hoàn thiện vì thế nên cậu ta đã bị mất đà và ngã xuống.
"Ạch-"
"Bachira, cậu có sao không?" Isagi