Isagi ghim chặt ánh mắt vào thứ đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, cậu vô thức bấu chặt lấy tay Chigiri. Cảm nhận được đau đớn từ bàn tay đang níu lấy mình, anh ta nhẹ nhàng dùng tay còn lại vỗ vỗ lên nó để giúp Isagi bình tĩnh lại.
"Có chuyện gì thế, Isagi?" Chigiri e ngại hỏi.
"Đúng đó, có chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy thứ gì sao? Một con cá ngừ to lớn chết trôi? Hay thứ gì đó kinh khủng hơn thế?" Bachira cũng nhanh nhảo hỏi han cậu.
"Tớ đã thấy...một xác người chết trôi.." Isagi ngập ngừng nói.
Cậu vừa dứt lời anh và cậu ta đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang an ủi Isagi.
"Không sao đâu, Isagi. Có lẽ do quá tối nên cậu đã lầm tưởng khúc gỗ đang trôi thành một xác người đó." Chigiri đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu.
Là Isagi nhìn nhầm sao?
Hay đó thật sự là một thi thể?
"Có lẽ bây giờ lễ hội vẫn còn mở đó. Chúng ta cùng tận hưởng lễ hội nhé, Isagi?" Bachira nhanh chóng lảng sang đề tài khác.
"Ừm..trước khi đi, tớ muốn chắc chắn rằng đó là khúc cây...Chigiri cậu chiếu ánh sáng về phía đó giúp tớ." Isagi chầm chậm nói, tay cậu đưa lên chỉ về phía rừng cây rậm rạp trong bóng tối.
Chigiri đứng lên rồi làm theo lời cậu nói, ánh sáng từ chiếc điện thoại dần dần rọi rõ thứ vật thể đang lềnh bềnh trên mặt nước và cả những đám cây um tùm phía sau dòng nước.
Anh ta và Bachira tái mặt trợn tròn mắt nhìn thứ đó.
Thật sự là một xác người!!!!!!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Trong trường hợp này, tâm trí Chigiri chợt hiện lên một câu.
Cùng crush đi lễ hội, tôi bỗng nhiên dính vào một vụ án mạng!?
Khủng hoảng với suy nghĩ của mình và cảnh tượng trước mắt, anh ta hít sâu vào rồi lao đến dự định vớt cái "xác người" kia lên.
Bỗng một bàn tay chặn ngang phía trước. Chigiri quay sang nhìn thấy Isagi đã đứng dậy từ lúc nào và đang ngăn cản anh ta.
"Isag-"
"Để tôi, các cậu ở trên đây rọi đèn xuống đi." Cậu cắt ngang lời của Chigiri rồi từ từ bước xuống nước.
"Isagi phải cẩn thận đấy nhé." Biết mình không ngăn cản được Isagi, Bachira bối rối nói vọng từ phía sau.
Cậu quay đầu nhìn anh và cậu ta, Isagi mỉm cười gật nhẹ đầu.
Cậu nhẹ nhàng bơi về phía cái xác người kia, mặt nước vì sự chuyển động của Isagi mà trở nên lao xao từng đợt.
"Isagi..quay lại đi, tôi sẽ xuống đó!" Chigiri sốt ruột hét lên.
Cậu phớt lờ giọng của anh ta, Isagi ngày càng đến gần hơn với nó, khi chỉ còn cách vài mét, cậu đã có thể nhìn rõ dung nhan của người xấu số kia.
Là một cậu thanh niên cao ráo, có màu da rám nắng.
11
Isagi có thể thấy người kia có sắc mặt hồng hào hơn so với một người đã chết vì thế vẫn còn cơ hội cứu sống cậu ta và cậu nhẹ nhõm hơn nhiều vì điều đó.
Isagi rướn người vươn tay chạm vào cánh tay đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Bỗng đôi mắt dưới hàng mi dài kia mở ra.
4
Bàn tay đang nắm lấy vai cậu ta cũng bị bắt lấy.
Trong phút chốc, cổ Isagi bị tóm chặt rồi nhấn cậu xuống nước, vô số giọt nước văng lên không trung rồi rơi xuống gây ra rất nhiều tiếng động lớn trộn lẫn vào nhau.
Những âm thanh đó tác động đến Chigiri và Bachira đang lo lắng đứng ngồi không yên ở trên bờ.
"Isagi!!" Cả hai đồng thanh hét lên.
Khi nhìn thấy Isagi bị thứ gì đó mà họ cho rằng là đã chết túm cổ đè xuống nước.Nhanh như cắt, anh ấn chiếc điện thoại của mình vào tay cậu ta rồi nhảy xuống nước.
Chigiri cắn chặt răng chịu cái lạnh truyền tới đại não rồi bơi nhanh đến chỗ Isagi. Bachira cũng không ngồi yên mà giơ cao chiếc điện thoại, ném trái bóng về phía sau rồi lao xuống nước.
"Isagi..!!!"
Bên phía này, "xác chết" và cậu vì nước sâu mà cùng té xuống, dù đang ở dưới nước nhưng "thi thể" kia vẫn mở to đôi mắt hồng đầy tơ máu mà nhếch mép nở nụ cười điên loạn khiến Isagi trợn tròn mắt vì hoang mang.
7
Cậu ta còn là con người không vậy!!???
Bàn tay đang bóp lấy cổ cậu siết ngày một chặt, khi thấy Isagi chẳng có chút hề hấn gì tên kia bỗng thụi vô số cú đấm vào bụng và mặt cậu. Isagi nghiến răng vùng vẫy rồi dùng tay thụi một đấm vào mặt cậu ta. Nhưng như thế chẳng làm tên kia thả ra mà còn hưng phấn đấm vào cơ thể cậu hơn.
4
Cuối cùng, cả hai bị Chigiri giật ngược lên mặt nước rồi kéo vào bờ. Isagi ngồi phịch xuống đất mà xoa xoa chiếc cổ bị tóm chặt từ nãy đến giờ, gương mặt mang vô số sự hoang mang nhưng lại chẳng có vết thương nào trên