Bài khấn cầu cơ vừa kết thúc, Isagi cảm thấy như sau lưng có một làn gió lạnh toát thổi qua khiến cậu sởn tóc gáy. Dường như đám học sinh trung học ngồi dưới đất cũng cảm nhận được, cậu nghe chúng thì thầm như thế này.
"Hình như họ tới rồi đúng không?" Một tên trong đám run run sợ hãi mà lên tiếng
Tiếp đó là tiếng đáp lại của nữ sinh. Có lẽ cô gái này quá nhỏ bé so với đám thanh niên trai tráng kia vì vậy khi nãy cậu đã không thể nhìn thấy.
"Có lẽ vậy, mau bắt đầu thôi mọi người"
"Hùi họp qué..!!" Một người khác lại lên tiếng, mặt lộ rõ vẻ mong chờ lẫn phấn khích.
??
Gặp ma làm cậu ta vui đến thế à?
Theo như Isagi quan sát khái quát thì nhóm học sinh này có 4 người, bao gồm một cô gái và ba chàng trai. Xem ra chúng hẹn nhau từ trước vì vậy nên đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng và nôm có vẻ khá bình tĩnh.
Rầm rầm
Tiếng sét ngoài cửa sổ vang lên khiến Isagi giật nảy cả mình, cậu quay đầu nhìn ra cửa lớp thì cơn gió từ đâu thổi qua tóc, cảm giác mát đến rùng mình của gió đêm khiến cậu ớn lạnh, trên trời âm u mây đen kéo đến từng đợt che đi vầng trăng sáng và ánh sao đêm.
Tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ ở cuối lớp vang lên xen lẫn vào đó là hơi thở nặng nề của bốn người trong phòng. Họ ngồi xếp bằng, đầu gối chạm đầu gối, tất cả đều dùng ngón trỏ chạm vào con cơ và tập trung kiểm soát lực tay của mình để tránh sơ suất gây ra việc tự ý chuyển động nó. Nữ sinh một tay dùng để thực hiện nghi thức cầu cơ một tay còn lại thì vươn lên điều chỉnh caravat của mình, chất giọng mềm mỏng vang lên trong đêm tối.
"Xin hỏi...có bao nhiêu linh hồn đang ở trong phòng?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô vừa cất lời, tiếng sét sau lưng lại đánh xuống gây ra một tiếng rầm vô cùng lớn. Bọn họ đều rõ đó là hiện tượng do thứ gì gây ra vì thế nên cố giữ bình tĩnh chỉ có Isagi sợ đến nổi giật thót mình rồi lại tự điều chỉnh nhịp thở mà chui vào ngồi kế một thằng nhóc trong đám, nơi cách xa cửa sổ và có thể quan sát toàn bộ bàn cầu cơ.
1
Cậu cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai để tâm vì họ chẳng thấy được cậu.
Nhưng ở một góc khuất thuộc tầm nhìn ngoại vi của đôi mắt, dường như có một người thoáng ngạc nhiên mà nhìn chăm chăm cậu.
Cậu trai này ở đâu ra vậy????
Isagi bên này đang tập trung suy ngẫm về việc làm cách nào để có thể điều khiển con cơ di chuyển về "một" trên bàn gỗ. Cậu đanh mặt lại, cố gắng làm sạch tâm trí và cuối cùng là vận dụng hết nội lực tìm tàng trong lòng mà đứng dậy giơ hai tay lên cao, làm điệu bộ hô mưa gọi gió rồi hét lên
"Bùm chíu!!! Bùm chíu!! Hỡi con cơ, hãy mau di chuyển đến một!!!"
5
Sau khi thấy không có tác dụng, Isagi lại tiếp tục đổi tư thế, cậu co hai tay vào người rồi dùng hết sức bung nó về phía trước sau đó cẩn thận đổi thần chú
"Úm ba la xì bùa!! con cở con cơ mau nghe lời ta mà di chuyển đến số một!!!"
Phụt.
Bỗng một tiếng nho nhỏ phát ra từ bên cạnh thu hút Isagi đang nghiêm túc hồ biến, cậu giật bắn lên vì xấu hổ rồi chầm chậm nhìn qua thì phát hiện cậu trai có cái băng đô trên trán dùng tay che miệng, mắt cậu ta cong cong nhìn Isagi như thể đã nhìn thấy tất cả mọi thứ và đang phì cười vì độ ngu ngốc của cậu. Bắt gặp ánh mắt của Isagi, cậu ta khẽ giật nảy người rồi đảo mắt lảng sang chỗ khác
5
Dường như mọi người trong phòng cũng nhận thấy hành động kì dị đó mà dồn hết ánh mắt về phía cậu ta.
"Mày cười gì thế, Nanase?" Thằng nhóc ngồi gần cậu ta khẽ hỏi
1
"Aha..có cái đám mây nhìn như cái mông ngoài cửa sổ á. Mà bỏ qua đi, tại sao thế này họ vẫn chưa đáp lại chúng ta dị?" Người tên Nanase cười ngượng rồi