Càng nhớ đến ánh mắt triều mến cùng nụ cười ôn nhu kia, trong lòng cô lại càng sôi sục mong muốn chiếm lấy cậu, chẳng thể giữ kiên nhẫn thêm một phút giây nào nữa. Lần đầu tiên trong đời, cô mất kiểm soát mà lấn tới nắm lấy cổ áo của Nanase.
"Chết tiệt, mau nói đi!! Cậu còn im lặng nữa là tôi cắt phăng lưỡi cậu đấy!!"
Ba mẹ cô từng nói rồi, miễn là cô muốn thì cô phải lấy được nó.
Mắt thấy cô bạn lớp trưởng điềm tĩnh cùng ánh mắt trống rỗng hàng ngày nay lại giận dữ mà nắm lấy cổ áo mình, Nanase vô cùng kinh ngạc.
Nếu như thường ngày là bàn về một thứ gì khác, cậu ta chắc chắn sẽ vui vẻ giảng hòa rồi nhân cơ hội này cùng làm bạn tốt với người bạn giỏi giang này.
Nhưng đây là vấn đề về anh Yochi-ân nhân cứu mạng của Nanase.
Còn là người dễ thương đến mức khiến trái tim cậu ta đập nhanh như muốn vọt khỏi cổ họng.
Nếu để lộ ra sự có mặt của anh Isagi, ai biết chừng cô bạn lớp trưởng sẽ bị dọa sợ rồi thuê thầy pháp về làm lễ giải vong hay trấn yểm thì phải làm sao. Nanase không muốn Isagi sẽ rời bỏ mình, càng không muốn anh phải chịu đau đớn.
Vì thế chắc chắn phải giấu thật kỹ sự tồn tại của anh ấy.
Nanase nắm tay lại thành quyền, nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà bình tĩnh nói ra từng chữ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không, cậu nhìn nhầm rồi. Hôm qua, ngay sau khi cậu rời đi tôi cũng đã thoát được và chạy về nhà. Tất cả vết thương trên cơ thể tôi là minh chứng cho một cuộc giằng co, cậu cũng thấy rõ chúng mà"
Dù ngoài miệng thì khẳng định như vậy nhưng Nanase biết chắc cô bạn lớp trưởng với giác quan tinh tường làm sao mà tin được câu nói đầy chỗ hở của cậu ta.
Đúng y như suy đoán, Nanase vừa dứt lời, người đối diện liền siết chặt cổ áo cậu ta hơn rồi hét lên.
"Chó má, Nanase Nijiro!! Cậu đang đùa tôi đấy à? ĐỪNG CÓ XEM TÔI LÀ ĐỒ NGU!!?"
Cô bạn lớp trưởng bỗng đẩy cậu ra rồi ngồi thụp xuống ôm đầu, gào thét như một kẻ điên loạn khiến Nanase trong phút chốc sững sờ.
"Im hết đi!!! Im hết đi!!!! Chết tiệt..chết tiệt!!!"
Đầu tóc rối bù cùng quần áo xộc xệch, dáng vẻ này Nanase chưa từng thấy bao giờ. Cậu ta toang lại đỡ cô đứng lên thì bị gạt ra. Tiếng sụt sịt phát ra, cô ngập ngừng từng tiếng trong cơn nức nở.
"Nanase..cậu biết không? Đó là lần đầu tiên trong đời, có một người nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, trong cái nhìn đó không tồn tại dù chỉ là chút kì vọng hay tham vọng nào cả." Đến đây cô đổi giọng bùi ngùi. "Coi như tôi xin cậu..làm ơn hãy cho tôi gặp cậu ấy.."
Tất nhiên, trong lòng Nanase chợt nhẹ xuống. Cậu ta mủi lòng mà đặt tay lên vai cô.
"Ừm...hãy hứa với tôi, cậu sẽ không nói việc này cho bất cứ ai.."
Dù trong lòng vẫn cồn cào nỗi bất an khôn nguôi nhưng Nanase vẫn hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Anh Yoichi bảo rằng sẽ đi thăm vài người bạn..khi nói điều đó mắt anh ấy hướng về phía đông, tức là trung tâm thành phố. Chỉ mong cậu giúp tôi gửi lời cho anh Yoichi rằng hãy sớm đến thăm tôi."
Lớp trưởng vẫn gục mặt, cậu ta thấy môi cô mấp máy và nghe thoang thoảng âm thanh cảm ơn nhỏ xíu.
Nanase nói đến đây vẫn cảm thấy chưa đủ, nghĩ nghĩ suy suy thế nào mà bồi thêm.
"Ừm..lần sau cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như lúc trưa nữa..đáng sợ lắm"
"Cậu đang nói luyên thuyên cái gì vậy, Nanase Nijiro? Cả giờ học, tôi đều nhìn lên bảng, có quay đầu nhìn cậu lần nào đâu?"
1
Chất giọng quen thuộc văng vẳng bên tai, gần như ngay bên cạnh khiến từng lớp cơ của Nanase căng cứng. Cậu ta mở to mắt khó tin mà nhìn vào người đang ôm đầu trước mặt mình, cảm giác bất an cùng nỗi sợ như trào dâng trong tâm trí kéo theo một đợt ớn lạnh sống lưng.
Môi cô bạn không hề động đậy, tại sao lại có tiếng nói phát ra ngay bên cạnh cậu ta?
Vả lại, chưa từng nhìn cậu là như thế nào?
Rõ ràng Nanase đã nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình mà?
Một ánh mắt sắc bén,