Nhìn gương mặt do dự chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mình của Isagi, Shidou hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ chịu nói ra sự thật, cùng lắm là chỉ lấp liếm cho qua chuyện.
"Ừm..haha..chuyện cũng qua rồi mà, đừng để ý đến nó nữa nhé?"
Như thế này đây.
Cậu ta hờ hững nhìn cậu đang lảng tránh mình mà tay nắm chặt thành quyền.
"Vả lại bộ đồng phục như này là cậu trốn học đúng chứ? Thả lỏng đi, để tôi giúp cậu sát khuẩn vết thương rồi mau quay lại trường"
Nói rồi Isagi lại quay đầu sang hướng khác, nhìn chăm chăm vào hộp thuốc tay lục lục thứ gì đó chẳng rõ. Shidou im lặng không đáp, lời Isagi nói lọt từ tai này sang tai kia.
Có cái đếch mà tao bỏ qua.
Cái bộ dạng yếu đuối cam chịu đó, mày chỉ nên tỏ ra trước mặt tao.
1
Shidou càng nghĩ sự khó chịu trong lòng lại càng bùng lên khó tả. Isagi tất nhiên là nhận ra được việc đó, cậu e dè nuốt nước bọt, đầu càng cúi thấp hơn, tay ngoan ngoãn bôi thuốc vào vết thương trên chân.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bỗng người bên trên khẽ giật nhẹ rồi đột nhiên nắm lấy cái tay đang vươn ra của Isagi, cậu ngẩng đầu trong sự hoang mang tột độ nhìn lên gương mặt bánh mật của cậu ta, mới giây trước còn nhăn nhó khó chịu giây sau lại cười đểu vô cùng. Không để Isagi kịp hiểu mọi chuyện đang xảy ra, cổ tay chợt bị siết chặt, người đối diện xoay người rồi kéo cậu chạy đi. Gói bánh đang ăn dở vì bị họ vô tình tông trúng mà rơi xuống, đống bột phô mai rơi vương vãi trên nền đất.
Isagi vì bàng hoàng nên chẳng theo kịp được cái tốc độ quỷ quái của cậu ta, chân thì vấp lên vấp xuống miệng thì lắp bắp nói không tròn câu.
"Khoan, Shidou!!! C-cậu..a..vế...vết thương ở chân-"
"Câm miệng mà cố gắng theo kịp tao. Không là tao vác mày đi đấy?"
Isagi nghe thế thì im bặt, chẳng dám hó hé bất kì câu nào mà tập trung giữu thăng bằng và điều chỉnh tốc độ của bản thân. Chân cậu lật qua lật lại rồi cuối cùng cũng chạy đều đều trên con đường đá, Isagi mừng rỡ mà cố gắng duy trì tốc độ hiện tại để tránh việc bị mất thăng bằng lần nữa.
Cơ mà, cậu cảm thấy có chút tự hào về bản thân mình ấy chứ.
Bên này, Shidou lại vô cùng mệt mỏi và mất kiên nhẫn khi phải chiều theo con rùa Isagi. Dù đã giảm tốc độ xuống gần hơn phân nửa để tránh tên này mất đà mà ngã xuống, thế mà nó vẫn chậm rì. Cậu ta thở ra một tiếng nặng nề chứa đựng bao nhiêu sự kiềm chế rồi dừng lại, sau đó nhanh như cắt mà hạ người vác Isagi lên vai. Isagi mắt A mồm O mà không tin được vào những gì đang diễn ra, không để cậu kịp giãy dụa hay la hét thể hiện sự bất mãn, bên trên liền vang lên một giọng nói cọc cằn.
"Nằm im, mày mà quấy là tao đánh"
!!!!
Đánh ở đâu cơ?
7
Câu hỏi đó vừa vang lên, trong đầu liền xoẹt qua hình ảnh hai cánh mông bị đánh đến mức cả người nẩy về phía trước cùng cảm giác xấu hổ ngượng ngùng khó tả.
Cả người cứng đờ, lời nói nghẹn ở cổ chẳng kịp thốt ra đã bị chặn họng. Isagi cả người đỏ như quả cà chua, cậu chỉ có thể ngặm đắng nuốt cay rồi ụp mặt vào lưng Shidou để che đi sắc đỏ trên mặt mà không thấy môi tên kia càng nhếch cao hơn sau hành động của mình.
Tưởng chừng như cả thế kỷ vừa trôi qua, Shidou mới dừng lại rồi thả cậu xuống. Isagi xoa xoa khuôn mặt đỏ ao của mình mong làm nó trở lại bình thường, cậu ngẩng đầu. Trước mắt cậu là khuôn viên của một ngôi trường rộng lớn và nơi cậu đang đứng là ở ngay cổng lớn của nó. Gió thổi thoảng qua tai làm Isagi theo phản xạ mà rùng mình, cậu che tai mình lại rồi khó hiểu nhìn sang Shidou.
"Cậu đi học thì dẫn theo tôi để làm gì?"
Theo tính cách của cậu