Tên to con nôm có vẻ là cầm đầu cả đám sau khi nghe xong câu này liền ngay lập tức bùng nổ, nó nghiến răng kèn kẹt phóng ánh mắt căm hận đến tên đang phơn phởn kia. Đán đàn em phía sau thấy vậy cũng nhăn nhó một cách dữ tợn, chỉ chực chờ khẩu lệnh của đại ca mình. Tất nhiên, danh dự bị xúc phạm đến thảm hại như thế tên đầu đàn sao chịu được nỗi. Không để bọn chúng đợi lâu, nó gằn từng chữ một.
"Đánh chết mẹ nó cho tao"
Nhận được mệnh lệnh, mấy tên kia liền từ từ tiến tới chỗ của Shidou.
Isagi nhìn mấy tên kia có ý định xông lên mà trong lòng thầm niệm hàng ngàn lần. Cậu giương mắt sang nhìn Shidou, cậu ta cười khì khì bày ra bộ dạng xem kịch rồi nói.
"Mặc dù tao cũng rất muốn dần bọn chúng một trận nhưng thôi đành nhường cho y tá của mình học hỏi vài thứ vậy"
Isagi nhận thấy cậu ta không có ý định đem mình ra khỏi chỗ này thì càng thêm lo lắng.
Bây giờ mình nên làm gì?
Đánh hay bỏ chạy?
Nhưng phải làm sao đây? Mình chưa thử đánh nhau khi còn tỉnh táo bao giờ.
Nếu để mất kiểm soát thì rất có thể mình sẽ làm nên chuyện điên khùng nào đó.
Nhưng nếu bỏ chạy thì Shidou sẽ bị đánh tơi bời, bọn chúng nhiều người tới vậy mà
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vết thương trên chân cậu ta rách mất...
Isagi càng nghĩ lại càng rối, cậu nắm chặt tay chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Trong khoảng thời gian đó, đám người kia đã đến chỗ của Shidou rồi dễ dàng khóa tứ chi cậu ta lại, cậu ta vẫn trưng ra vẻ mặt vui vẻ không hề có ý định phản kháng. Mắt thấy phản ứng kì lạ khác thường của Shidou, bọn chúng đều ngạc nhiên không dám làm càn. Một tên trong đám đánh liều đấm một cú vào bụng Shidou, cậu ta chỉ hơi nhíu mày đôi chút, môi vẫn đang cười tươi. Bọn chúng thấy vậy thì lấn tới mà trút giận, đứa thì đấm đứa thì đá, liên tiếp liên tiếp không ngừng nghỉ.
Chỉ có Isagi biết, ngay bụng cậu ta bị chấn thương đến bầm tím một mảng.
Isagi vừa bàng hoàng vừa xót xa, trong đầu chạy qua vô số câu hỏi, tất cả đều xoay quanh hai vấn đề.
Sao cậu ta không đánh lại?
Shidou rốt cuộc đang muốn làm gì?
Cổ họng nghẹn đắng, Isagi cắn môi nhắm tịt mắt lại. Từng âm thanh đánh đá xông thẳng vào màn nhĩ rồi xuyên qua trái tim cậu. Isagi run lên từng hồi, cảm giác sợ hãi lại dâng trào, từng đoạn ký ức cũ xộc thẳng vào đại não, hình lồng bóng, cậu chẳng thể nhận ra đâu là thật đâu là giả. Cậu cứ mãi chìm trong suy nghĩ cùng nỗi hoang mang của bản thân mà chẳng để ý đến ánh mắt đang quan sát chăm chăm vào mình.
Shidou chỉ cần ngẫm sơ qua câu nói của Isagi cũng đã biết rằng cậu bị bạo lực học đường dẫn đến tự tử.
Một cái kết vô cùng nhàm chán cho những kẻ yếu đuối.
Thế mà cậu ta lại thật sự cảm thấy cơn phẫn nộ đang sôi sùng sục trong lòng khi đối tượng là cậu.
Tên đó chỉ biết phản kháng lại khi bị ép đi đến giới hạn, đó là điều ngay từ lần đầu cậu ta gặp thì đã nhận ra.
Rồi khi tiếp xúc được vài ba lần, Shidou thấy được rằng Isagi vô cùng tốt bụng, hiền lành cũng như tính cam chịu như thể một thói quen của cậu nữa.
Thật sự làm cậu ta cảm thấy lo sợ một cách khó hiểu.
Isagi đã trải qua những gì, đám người kia đã tàn bạo với cậu đến mức nào mới khiến cậu chịu đựng thành thói quen như thế này?
Nếu Shidou cậu ta tới sớm hơn, liệu có thể thay đổi mọi thứ không?
Liệu việc Isagi sợ hãi đến phát khóc khi cậu ta hôn có liên quan gì đến quá khứ kia không?
Nếu thế, Shidou thề rằng sẽ tẩn bọn chúng một trận đến tàn phế mới thôi.
Shidou cậu ta trong phút chốc tức giận thì chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ ép Isagi phải mạnh mẽ dứt khoát ra tay đánh người, bởi như vậy mới có thể chống cự lại khi bị bạo lực.
Dù biết bây giờ dù Isagi có mạnh mẽ đến gấp mấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng Shidou vẫn muốn đặt cược.
Rằng khi Isagi nhìn thấy mình