"Isagi có chuyện gì hả?" Bachira đưa tay kéo Isagi dậy rồi hỏi.
Cậu nhìn gương mặt ngây thơ của cậu ta thì không nỡ nói ra.
Cơn tức giận một lần nữa bùng lên nhưng lại vì Bachira mà nén xuống.
"Không, chẳng có chuyện gì cả. Chúng ta về thôi, Bachira." Isagi cười tươi rồi nói.
Cậu ta chớp chớp mắt rồi bĩu môi.
"Thôi mà Isagi, ở lại xíu đi. Tớ thấy hoa đẹp nên hái tặng cậu nè" Bachira vừa nói vừa đưa chúng đến trước mặt cậu.
Hai nhánh hoa cậu ta hái tặng Isagi tuy nhỏ nhưng trên đó lại có vô số bông màu tím nhàn nhạt.
1
Cậu mỉm cười nhận lấy một bông từ tay Bachira rồi cài lên tóc mình.
"Cảm ơn Bachira nhé, nó đẹp lắm!"
Bachira nhìn Isagi đến ngơ ngẩn cả người, tim cậu ta đập thình thịch thình thịch từng nhịp gấp gáp. Bông hoa tím nhạt đó cài trên Isagi Yoichi rực rỡ sáng đến chói mắt trong màn đêm bất tận phía sau.
Cũng như việc cả cuộc đời Bachira chỉ toàn màu u tối, cậu chính là ánh sáng duy nhất trong cả bầu trời u tối đó.
Cậu ta nghĩ rằng cảm xúc của mình dành cho Isagi không còn là cộng sự nữa rồi.
Cậu nhìn Bachira ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mình mà đăm ra ngại ngùng. Isagi cười gượng rồi nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Bộ trông tớ kì quặc lắm à?"
Cậu ta nghe thấy vậy thì lắc mạnh đầu rồi cầm tay Isagi nói.
"Cậu trông rất dễ thương Isagi!!!"
Isagi nghe thấy vậy thì lại càng đỏ mặt. Cậu cười gượng rồi kiếm cớ chuyển sang chủ đề khác.
"Mà đây là hoa lilac đúng không nhỉ?"
1
"Hoa lilac còn có tên khác là hoa đinh hương đó Isagi." Bachira nói.
Cậu chợt nhớ về ý nghĩa của loài hoa đó. Ở Ấn độ, người ta quan niệm rằng loài hoa đó tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc.
Ở một số nước khác như Anh, hoa lilac tượng trưng cho sự thuần khiết. Ngoài ra,nó còn đại diện cho-
1
"Isagi?"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Isagi xoay người lại thì thấy được đôi mắt xanh lá sắc lẻm đang nhìn cậu.
À thì ra là Rin.
Người cậu ta đầy mồ hôi, trông có vẻ như cậu ta vừa luyện tập đang trên đường trở về.
"Ai thế Isagi?" Bachira tò mò hỏi, trên môi vẫn không tắt nụ cười.
Sao cảnh này lại làm cậu liên tưởng đến hình ảnh người vợ ngoại tình bị chồng bắt gặp thế hả??
6
Cậu xua tan suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí rồi trả lời Bachira.
"À đây là Rin. Người đó cũng có thể nhìn thấy tớ giống như cậu vậy."
"Không chịu đâu, Isagi đã nói là chỉ có mình thui mà." Bachira nũng nịu nắm chặt tay cậu rồi lắc qua lắc lại.
Rõ ràng là do lúc đó cậu ta ngắt lời cậu mà!!
Rin nhìn cảnh đó mà ngứa mắt, trong lòng cậu ta lửa giận từng chút một bốc lên.
1
Trên tóc Isagi có cài một nhành hoa cùng loại với hoa trên tay cậu nhóc loi choi tóc vàng kia. Rõ ràng là hai người đã tặng hoa cho nhau!!
T-thậm chí còn là hoa đinh hương.
3
Không lẽ hai người họ quen nhau rồi?
Cậu Isagi ngốc kia dám để cho cái cậu phiền phức kia nắm tay mà nhõng nhẽo. Còn khi ở với Rin thì lại mặt mày nhăn nhó,ủ ê.
Thiên vị!!
Trong khi Rin đau đầu vì sợ Isagi siêu sinh mất rồi thì cậu lại đang tay trong tay với người khác.
7
Cơn tức giận lẫn nhớ nhung len lỏi trong tâm trí Rin khiến cậu ta tức khắc chạy lại nắm lấy đôi tay mờ ảo của Isagi mà giật mạnh ra khỏi tay Bachira.
Rin trừng mắt nhìn cậu tóc vàng.
Bachira mặt có chút biến sắc. Nụ cười trên môi cứng đờ lại.
Isagi: ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Isagi ngơ ngác nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Lại quay sang nhìn bàn tay của Bachira đang nắm lấy tay còn lại của mình.
"Dù không biết cậu là ai nhưng đừng có mà nắm tay Isagi. Hai người làm tui cảm thấy chướng mắt." Rin cất giọng non nớt của mình lên mà đe dọa Bachira.
2
"Thằng nhóc kia, nhỏ tuổi hơn thì liệu mà gọi tui bằng anh đi." Bachira gằn từng chữ đáp lại.
Rin càng thêm khó chịu, cậu ta bóp chặt lấy