Lê Thanh Biệt cảm nhận được tầm nhìn của mình đã đỡ hơn, điều này nghĩa là sương mù đã tan bơt đi và cũng có nghĩa là trời sắp sáng.
Anh nhìn lên trời, đoán thầm có lẽ là khoảng hai hay ba giờ sáng rồi.
An Linh cũng nhận ra.
Thật bất lợi, một khi trời sáng rõ thì sẽ gặp rắc rối.
Bên chúng nhiều hơn ta.
- Em định thế nào?
An Linh nghe Lê Thanh Biệt hỏi vội quay người lại.
Cô thở dài một hơi:
- Có lẽ là sáp lá cà chăng, hết cách rồi.
Chỉ cần bọn chúng hết đạn em sẽ ra.
- Một mình em muốn đánh nhau với chúng? Bạch Mộng Linh, anh biết đợt rồi ở đồi Hoàng Hoa em đánh rất giỏi.
Nhưng bây giờ không giống.
Một đứa con gái ốm yếu như em có thể chống đỡ được mấy người? Súng đạn không có mắt.
Đây có thể là cuộc chiến sinh tử.
An Linh cười:
- Vậy thì sao? Em không muốn kéo dài thời gian nữa, Hằng đã mất máu quá nhiều.
Anh ấy không thể đợi.
Phí Chung Biệt tức giận:
- Bộ ở đây chỉ có hai đứa bây thôi à? Không nhìn thấy ông đây sao?
Lại kéo cô ra phía sau:
- Vào đó với tên họ Phí yếu nhớt kia đi.
Ở đây không cần lo.
Có cơ hội thì dẫn nhau đi một đường khác, có lẽ sẽ gặp được người mình giúp đỡ.
- Vậy còn anh?
Lê Thanh Biệt cười:
- Anh thì có chuyện gì? Lo vớ vẩn.
Đi đi.
Không nghe được tiếng chân của cô, Lê Thanh Biệt gầm nhỏ:
- Còn đứng đó làm gì? Đi đi, đừng làm vướng chân anh.
An Linh nghe lồ ng ngực chua xót.
Mắt ngấn nước.
Cô quay người đi.
- Anh Biệt, cẩn thận.
Mò mẫm đến được chỗ Phí Chung Hằng.
An Linh đột nhiên ôm anh nức nở.
Phí Chung Hằng bị cô đụng vào vết thương nhưng cố gắng không la lên.
Anh thấy ngực mình ươn ướt liền sợ hãi:
- Sao thế em?
An Linh chỉ lắc đầu, cổ họng khô khốc, nói không nên lời.
Phí Chung Hằng cũng ngưng hỏi.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, lắng nghe cô khóc.
Chắc hẳn tên kia đã muốn làm anh hùng rơm rồi.
- Mộng Linh.
Nghe thấy tiếng anh gọi.
An Linh buông anh ra.
Cô lau nước mắt.
- Anh ấy muốn chúng ta rời khỏi.
Em…
- Không muốn thì ở lại.
Anh không hèn nhát đến vậy.
Cùng lắm …thì ba chúng ta mất chung một ngày, có xuống suối vàng cũng không cô đơn.
An Linh bật cười.
Cô đã chết trong cô độc một lần rồi còn sợ gì nữa chứ? Chỉ cần bên anh thì tới đâu cũng cảm thấy vui vẻ.
Lê Thanh Biệt đi chầm chậm tiến gần đến đám người kia, đã mấy ngày rồi anh đã chán ngáy cái rừng này.
Hôm nay phải làm cho ra ngô ra lúa.
Bỗng nhiên có tiếng lộp bộp vang lên và rồi dồn dập như mưa rơi vậy.
Là đá.
Lê Thanh Biệt bị đau ôm lấy trán, còn phía trước mặt anh, là âm thanh gào thét của bọn người đó.
Một loạt đá từ đâu bay đến làm đám người áo đen không kịp trở tay, lãnh trọn.
An Linh và Phí Chung Hằng ôm nhau núp, chờ khi không gian yên ắng mới đứng dậy xem xét.
Trời sáng.
Đám người chật vật, đầu cổ tay chân máu me và đầy bùn đất đang hoảng loạn.
Dưới chân họ vô số đất đá.
To nhỏ lộn xộn.
Và rồi từ bốn phía, đám người Nguyễn Đăng Hoàng, Hoàng Đỉnh, Trần Thừa, Cao Anh Kỳ… lần lượt xuất hiện.
Trên tay của họ còn cầm đất đá.
Người bên cạnh còn ôm một mớ dự phòng.
An Linh bật cười.
Thảo nào đá nhiều như mưa, với sức lực của bọn họ mà dùng để ném đá thì đến trâu bò còn khó mà thoát chết nói chi là đám người này.
Hóa ra tất cả đã trở lại.
Lê Thanh Biệt không vui nói:
- Nhìn xem các người đã làm gì kìa.
Làm tôi không thể phát huy trạng thái anh hùng được nữa rồi.
Bắt đền đấy.
Hoàng Đỉnh bĩu môi:
- Thôi đi, chúng tôi không đến kịp chỉ sợ bây giờ đám người nằm dưới đất kia chính là các người.
Đám người áo đen gom sát vào nhau.
Cả người đều đau nhức, đối mặt với tình huống bây giờ là không thể đấu lại.
Hai tay cũng sưng tấy, súng còn không đụng được.
Người đàn ông dẫn đầu có vẻ bực tức, anh ta nhìn bọn người trước mắt thái độ hung dữ:
- Bọn mày chơi hèn.
Dùng đá ném tụi tao bị thương tích đến như vậy thì thắng lợi có gì vẻ vang?
Phí Chung Hằng gượng đau đi đến:
- Chúng tôi không cố ý làm vậy, mọi việc đều là muốn tự cứu mình.
Chứ ai muốn tranh thắng thua chi?
- Hờ, bây giờ tụi mày nói gì chả được? Bọn tao đã thế này rồi thì tùy tụi bây muốn sao cũng được.
Lê Thanh Biệt nhìn xác Trình Diên thở dài.
- Chúng tôi sẽ rời khỏi khu rừng này, còn các anh tự thoát đi.
Liêu Nguyên để lại hòm thuốc cho bọn họ rồi cùng nhau đi về phía đuôi của rừng.
Đây là hướng đi của anh và Cao Anh Kỳ nên anh sẽ dẫn đường.
Mọi người chia nhau dìu những người bị thương.
Lê Thanh Biệt nắm lấy vai Phí Chung Hằng liền bị An Linh đánh vào tay.
- Ui, em làm gì đấy?
- Anh nhẹ tay một chút không được à, làm đâu anh ấy rồi biết không?
Lê Thanh Biệt nghiến răng:
- Anh ta da dày như trâu em lo cái gì, không lo anh phải ôm vác cậu ta suốt đường thì thôi còn nói vậy nữa?
Phí Chung Hằng vui vẻ nhéo má cô:
- Lo cho anh đến vậy à, đáng yêu thế.
Còn chưa kịp nói câu thứ hai, Phí Chung Hằng đã bị Lê Thanh Biệt dùng sức chín trâu hai hổ của mình lôi đi mất.
Nguyễn Đăng Hoàng cõng Trần Thừa, Lê Huệ Huệ đi theo phía sau.
Liêu Nguyên dìu Hoàng Đỉnh còn Lê Kim và Cao Anh Kỳ đi phía trước.
Cứ thế đám người nhanh chóng đi.
Một người trong nhóm áo đen có vẻ lo lắng hỏi người đàn ông dẫn đầu kia:
- Đại ca, bọn họ thoát rồi thì chúng ta định thế nào?
Người đàn ông thở dài:
- Thoát rồi thì thoát thôi, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức.
Chuyện của ông chủ cứ để tôi lo, cậu băng bó vết thương đi.
- Dạ.
…
Năm giờ chiều, đoàn người cuối cùng cũng sắp đến lối thoát.
Lúc trước, Phí Chung Hằng có xây dựng một số nhà cao tầng ở gần đây nên đã tìm hiểu qua rừng cấm này.
Anh không ngờ mình sẽ nhờ những hiểu biết đó để bảo toàn mạng sống.
Dọc đường có dừng lại nghỉ ngơi nên trễ thế này mới