Kẻ Ngốc Lạnh Lùng (Truyện Ngắn)

Chương 17


trước sau


Sau một thời gian chịu ghẻ lạnh trong văn phòng, nhìn qua chỗ trợ lý trống, cảm giác quá hiu quạnh. Hôm nay Cheer quyết định dày mặt xách máy tính qua phòng kế bên ngồi ì.


Mọi người đang tập trung bàn luận thiết kế hình ảnh sản phẩm mới, rất chuyên chú thì Cheer đủng đỉnh đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Ai mấy đều hoang mang ing....hôm nay bọn họ có lịch họp sao??? Họ quên gì chăng.....trưởng phòng báo họp khẩn cấp khi nào ấy nhỉ......có vài người khẩn trương mở mail ra coi xem có nhận được mail báo họp hay họp khẩn gì trong ngày hôm nay không. Số còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau.

Quái lạ....có thông báo gì đâu chứ.....vậy trưởng phòng sao lại xuất hiện ở đây?? Cheer thông dong bước tới vị trí đầu dãy, nơi mình vẫn ngồi chủ trì mọi cuộc họp. Nhưng hôm nay không họp hành gì cả.

Ann một lúc sau mới ngẩng mặt lên, cô không hay có sinh vật lạ bước vào, vì mãi chú tâm vào công việc. Cảm thấy mọi ánh mắt đều hướng về mình và hướng về sinh vật ở đằng kia. Tất cả đều cùng một ý "Chị Ann......chị quên không báo là hôm nay trưởng phòng tới họp à!!!!"

Cô có biết gì đâu!!!!

Lúc này Cheer đã yên vị trên ghế. Thor hỏi:

- Sếp, có phát sinh chuyện gì khẩn cấp sao ạ. Họp đột ngột như vậy chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Cô nói:

- À! Các cô cậu đừng khẩn trương như vậy. Tôi chỉ muốn tới ngồi cùng làm việc với mọi người. Ngồi ở văn phòng một mình thật sự quá yên tĩnh. Tôi buồn chán muốn chết.

À ra là vậy. Tất cả thở ra nhẹ nhõm, bưng ly nước lên uống để trấn tĩnh. Cheer hôm nay tâm tình vui vẻ nói thêm:

- Mọi người gần đây cũng vất vả. Tối nay tôi mời tất cả đi ăn nhé.

Được sếp đãi ăn mắt ai nấy cũng sáng lên, phấn chấn trong thấy. Ha ha. Ố yeah!!

- Chị gái! Cũng phải đi đấy nhá. Cheer nhìn Ann nháy mắt nói. -Tôi thấy chị hình như hơi gầy rồi.

Ánh nhìn đã chỉ thẳng đối tượng, không thể nhầm lẫm đi đâu được. Cheer đang gọi Ann là chị gái. Uống nước cũng không yên, nghe Cheer gọi hai tiếng này, ai đang uống nước đều đồng loạt bị sặt, nước phun ra từ mũi như vòi rồng. Ann cũng không ngoại lệ, sặt nước ho "khù khụ".

Không biết Cheer lại lên cơn gì nữa.

Tin sét đánh gì đây. Trưởng phòng và chị Ann rốt cuộc có quan hệ gì?? Một người không ném được tò mò nhanh miệng hỏi:

-Sếp! Hai người có quan hệ sao? Hai người là chị em hả?? Vậy mà từ đầu không cho chúng tôi biết.

- Ô! Ngạc nhiên quá đi thôi. Là chị em sao nhìn không giống nhau gì cả.

Căn phòng bắt đầu lao nhao lên như bầy vịt trời, có người phản bác lại:


- Sao cậu ngốc thế. Tôi nghĩ là chị em họ.

Ơ, vậy là họ tin hai người là chị em thật à??!!!! Bàn luận cứ như thật.

Trong lúc Cheer còn hả họng cười khoái chí nhìn mình, Ann vừa ngượng vừa ho tới đỏ mặt nhanh chóng giải thích:

- Không phải đâu. Cô ấy chỉ nói đùa thôi. Vì tôi lớn hơn cô ấy mà. Nói xong quay qua nhìn Cheer bất mãn.

- Phải a! Nhưng Cheer vẫn chưa buông tha cho Ann. -Cũng nhờ chị gái giúp tôi làm quen được một anh bác sĩ cực phẩm đấy. Đúng ra bữa ăn này tôi phải mời để cảm ơn chị....... Mọi người sau này muốn tìm đối tượng đến hỏi chị ấy là được. Mai mối rất khéo ????

Ann thật muốn bịt miệng Cheer lại để cô ấy không tiếp tục nói nữa. Vì cả đám bắt đầu nổi máu tò mò hỏi này hỏi kia. Cheer thì phát huy khả năng sáng tạo, vẽ hưu vẽ vượn cho bọn họ nghe. Họ tin sái cổ. Cheer thậm chí có thể viết được thành truyện ngôn tình , còn cô là nữ chính.

Trong khi Ann không thể nói tiếng nào, đôi lúc đang kể đến tình tiết nào đó, Cheer quay ra cô hỏi "có phải không chị gái." Ann còn có thể nói được gì ngoài "À!." "Uhm." "Tôi không biết.". Cô thật sự  không biết mình đã tạo nghiệp gì nữa. Hazzzz.

Từ đó, Cheer thường dùng cụm từ "Chị gái" hoặc "Chị" để gọi Ann, mỗi lần như vậy Ann đều giật mình thon thót, không biết Cheer lại muốn sáng tác chuyện gì nữa.

- Chị gái, qua đây ngồi. Cheer chỉ vào vị trí ghế bên phải mình, nơi Ann thường ngồi trong mỗi cuộc họp.

-Chị gái. Lấy cho tôi cốc nước.

- Chị gái! Đi ăn thôi.

- Chị.......

Bla.....bla.....

-

.

Nói chung, nhân viên vẫn chưa kịp thích ứng, nên mỗi lẫn Cheer cất tiếng gọi bọn họ đều ngước mắt lên nhìn. Tại sao trưởng phòng hôm nay lại đột nhiên thân thiết với chị Ann dữ vậy, một tiếng chị, hai tiếng chị.....hình như cố ý việc gì cũng gọi Ann thì phải.....còn vẻ mặt Ann thì rất ư cam chịu. Một người ra sức chọc, một người không thèm để tâm. Kể ra cũng thú zị ????

Một số người thì vui vẻ. Số khác lại nghĩ, hazzz, nếu như người bị bỏ lại hôm đó là mình thì hay biết mấy, vừa được sếp chăm sóc, quan hệ với sếp cũng trở nên tốt. (Nè cô gái này, tôi nói cô nghe, không phải ai cũng có khả năng "tắm mưa Tử Cấm Thành" xong đều có thể "lên đồ" hắc hoá, lại được sủng hạnh như Hải Lan đâu ???? Nên bớt mộng mơ lại dùm.)

Buổi chiều, sau khi tan ca, cả nhóm bắt thang máy xuống tầng hầm lấy xe đi nhà hàng. Nghe tên nhà hàng Cheer chọn tối nay, họ còn tưởng tai mình hỏng rồi nên bị ù, nghe nhầm rồi chăng. Nhà hàng "Đệ Nhất Món", muốn ăn ở đây đâu phải dễ, có tiền chưa chắc đặt được chỗ. Vậy mà sếp của họ nói đi là đi.

Vì không phải người nào cũng có ô tô, nên sẽ chia ra để đi chung với nhau. Nhóm có mười người, cả Cheer nữa là 11. Cheer có xe, Thor có xe và một người nữa có xe. Các cô gái đều tranh nhau đi cùng với Cheer, họ biết Cheer đi xe nào mà. Là lamborghini đó. Trời ơi, cuộc đời ước mơ đều muốn được ngồi lên đó một lần. Đi xe sang ai mà không thích. Nói tới đây mới nói thêm, sếp của họ chính là kiểu người đi làm vì đam mê. Chứ cả ông chủ lớn của bọn họ cũng chưa từng thấy đi dòng xe này nữa là.

Xuống tới xe, Cheer nhanh tay mở cửa, chủ xe chính là phải mời người khác lên. Hai ghế sau đã có hai người chuôi vào. Cheer lại mở cửa ghế phụ:

- Chị gái!

Ann nghe nhưng cố ý không nghe vì nghĩ Cheer gọi mình cho vui, lại muốn đem cô ra trêu đùa nữa chứ gì, Ann bước qua xe Thor. Cheer lại gọi lần nữa:

- Chị Ann, qua đây, xe tôi còn một chỗ.

Ann nhìn qua xe Cheer, màu vàng sáng chóe, xe thì thấp lè tè, ngồi vào đó liệu có thoải mái được không. Hơn nữa cô vẫn luôn nghĩ chỉ có mấy người trẻ chơi bời ngông nghêu, thích thể hiện..... mới đi cái xe này. Chứ độ tuổi của cô, cốt cách của cô thì không thích hợp, lên xe xuống xe đều bị người khác nhìn ngó, cô không chịu được. Nói chung là cô không thích. Cô đẩy Cindy qua đó, Cindy vui vẻ chui vào ghế, Ann cười thân thiện nói:

- Tôi sẽ đi cùng với Thor. Sau đó nhanh chống bước vào xe.

Tóm tắt tình huống:

Cheer: không chê em nghèo, lên xe em đèo.

Ann: Chê!!!

Ở "Đệ Nhất Món" tình trạng bàn luôn full. Nhưng ông chủ đã dành riêng một phòng cho hội bạn thân. Phòng này đặc biệt không mở để đặt chỗ. Chỉ cần là bạn của ông chủ, khi nào tới cũng có sẵn phòng. Còn được thanh toán giá ưu đãi.

Nhân viên được ăn món ngon khen không ngớt miệng. Chỉ có Ann là đang suy sụp muốn chết, mong mọi người ăn nhanh để cô còn được về nhà, hu hu. Cô sắp sập nguồn rồi. Hết ngày làm việc Ann luôn cảm thấy mệt mỏi, nguồn năng lượng trong cô dường như đã sử dụng hết, không còn đủ sức để đi ăn uống, tăng hai, tăng ba như mấy người trẻ, chỉ muốn đi một đường về nhà nghỉ ngơi. Cho nên cô ít khi nào đi ăn cùng người khác là vậy, nhưng khi đã đi thì cũng phải cố gắng vui vẻ, không tỏ ra chán chường, mặc dù trong người mệt muốn chết.

Cả bọn đánh chén xong cũng hơn chín giờ tối. Đợi Cheer thanh toán xong lục đục kéo nhau ra về. Chuyến về, một số đồng nghiệp được người yêu tới đón. Số khác thì nhà gần có thể tự đi bộ về. Đường về lại thuận đường người này, trái hướng người khác, nên vấn đề đi chung xe cũng thay đổi. Cheer không phải chở ai. Ann vẫn định đi cùng xe với Thor và Cindy.

Ra tới cửa nhà hàn, sắp chia hướng ra để lấy xe, xe Cheer để đối diện bên kia đường do khi nãy bãi xe nhà hàng hết chỗ. Cheer nói với Thor:

- Tôi với chị Ann ở cùng khu, để tôi chở chị ấy về. Cậu chở Cindy về.

- Dạ, vậy cũng được. Vậy em giao chị Ann cho sếp nha.

- Hai người láy xe cẩn thận.

Thor và Cindy vẫy tay chào hai người rồi rẽ hướng đi xuống bãi đỗ xe, Ann mỉm cười chào họ nhưng trong lòng hoang mang "Sao cậu lại bán tôi cho người khác vậy.???" . Lại nghe Cheer một bên nói chuyện điện thoại:

- Không được! Bây giờ không được. Tôi thì không được bận hay sao......Được rồi....hôm khác đi. Các cậu chơi vui vẻ.

Đợi Cheer nói chuyện điên thoại xong, Ann mới lên tiếng:

- Cô có việc thì đi trước đi. Tôi sẽ tự về.


- Không có việc gì. Chỉ là mấy đứa bạn rủ đi chơi thôi. Bữa khác đi cũng được, hôm nay cũng không có hứng thú gì. Đi thôi, xe tôi ở bên kia.

Đúng là hôm nay Cheer không hào hứng vào việc tiệc tùng như mọi ngày, cô cảm thấy việc đưa người này về là điều cô muốn làm hơn.

Đèn đỏ chuyển qua xanh cho người đi bộ, dù vậy dưới làn đường vẫn còn

vài chiếc xe cố vượt ẩu. Cheer thấy Ann băng qua đường, một chiếc xe máy lách qua trước mặt Ann, Cheer hoảng hốt nắm tay Ann kéo lại, cảm giác mềm ấm từ bàn tay ấy lập tức tấn công xúc giác, cảm giác mà bao ngày nay cô vẫn bị nhớ mong, muốn được cảm nhận thêm một lần. Cheer quát:

- Chị không thấy có xe hay sao. Sao lại qua đường ẩu như vậy.

-Đèn xanh rồi.

- Nhưng có xe. Nếu tôi không kéo chị lại, Suýt chút nữa là chiếc xe lúc nãy tông vào chị rồi, lúc đó tôi cũng bị liên lụy phiền phức.

- Cô còn không đi thì đèn đỏ đó.

Cheer tức chết!!!!

Cô nắm tay Ann không buông dắt qua đường.

Trong hàng xe đang dừng lại đợi đèn đỏ, cô gái ngồi trong chiếc xe Rolls-Royce màu mận chín gấp gáp vỗ vai người ngồi bên cạnh, cũng là chồng mình reo lên, đồng thời chỉ tay về phía trước:

-Ông xã, anh nhìn phía trước có phải là Cheer không.

- Đâu!

- Phía trước. Đang nắm tay cô gái nào kìa.

Sẵn cầm điện thoại trong tay chụp ngay vài bức ảnh.

- Còn diện cớ bận không đi chơi cùng chúng tôi. Hóa ra là bận đi lăng giường với gái. Để tôi coi cô giải thích sao với đồng bọn đây hê hê.

Cô gái liếm môi lém lỉnh, úp những bước ảnh vừa chụp lên group làm bằng chứng tố cáo Cheer tội danh "mê gái bỏ bạn".

Cái nhóm tương tác cũng thật tốt, vừa gửi ảnh vào đã có rất nhiều bình luận, điện thoai thông báo tin nhắn liên tục:

- Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, nên xử bá đao.

-Tru vi tam tộc

-Khai trừ khỏi gia tộc

-

-

.... Vô số bình luận về hình thức xử lý kẻ tội đồ. Tiếp theo bên dưới là chủ đề kế được đưa và mổ xẻ

- Không phải chứ. Mặt trời vừa xuống núi đã lăng giường. Cô ta là gà hay sao?

-Người này tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Hơn nữa tuổi chắc cũng phải cỡ chị tôi...không thể nào.

- Chắc cô ấy muốn thay đổi cảm giác. Thử của lạ. kkkk

- Phải không. Tôi thấy người kia có vẻ đoan trang như vậy. Không giống loại người dễ dãi, có thể cùng Cheer 419 được.

- Cậu nói như vậy là không hiểu gì về phụ nữ hết. Giả ngây thơ là biệt tài của họ đó. Mọi người nhìn kỹ đi, thật ra cô gái kia cũng rất xinh đẹp *hinh ảnh gương mặt Ann được phóng to*, nếu như cô này mà trang điểm thêm một chút, trang phục gọi cảm.... đảm bảo có khối người phải chết.

.....

....

Cuộc bàn luận, buôn dưa vẫn tiếp diễn xoay quanh hai nhân vật chính. Tin nhắn báo liên tục, Cheer không có thời gian coi, lại sợ âm thanh này làm phiền người bên cạnh nên đã tắt tiếng. Từ lúc lên xe tới giờ Ann cái gì cũng không nói, vẻ mặt trầm lặng buồn buồn, lại có phần mệt mỏi, vừa rồi cũng chỉ ăn rất ít. Cheer gợi chuyện:

- Đồ ăn có ngon không.

- Cũng được.

Cheer chột da không biết có phải vừa nãy mình có hơi lớn tiếng với chị ấy ở ngoài đường nên giận rồi hay không. Nghĩ lại Cheer cũng thấy mình nóng tính. Bị người nhỏ tuổi hơn quát như vậy dĩ nhiên là khó chịu rồi.

- Nè! Cheer gọi.

Đợi một lúc Ann mới trả lời, mắt vẫn thẫn thờ nhìn ra phía trước, giọng nói không có sinh lực:

- Hửm!

- Giận tôi à. Vừa nãy tôi có hơn lớn tiếng.

- Không có.


Hay là ngày hôm nay cứ đem Ann ra trêu chọc nên giận chuyện đó.

- Vậy sao chị không nói gì hết vậy?

Lại thêm một lúc không nghe phản hồi, lúc Cheer tưởng Ann không trả lời mình thì nghe chị nói:

- Tôi buồn ngủ!!!

Cheer lập tức bật cười. Dễ thương quá zậy. Không biết giận à. Nhìn vẻ mặt mơ hồ đó Cheer không ngăn được giơ tay sờ lên trán Ann, kiểm tra xem có bị sốt không. Cô nhớ bác sĩ có nói Ann hay bị sốt lúc chiều tối. Không sốt.

- Đừng ngủ gục đó nha. Sắp tới nhà rồi. Chị ngủ gục tôi cũng không cõng chị lên nhà đâu.

Ann nhìn Cheer ghét bỏ.

-------

Ngày chủ nhật, sáng sớm Yingtor đã có mặt ở nhà Ann. Hôm nay, Yingtor tới còn mang theo một mớ tài liệu, báo cáo cuộc hợp cổ đông thường niên của công ty. Ann tuy có cổ phần nhưng chưa lần nào cô tham gia, mọi việc cô đều đã giao Yingtor là người đại diện pháp lý thay mặt cô giải quyết tất cả, bản thân cô thấy mình không biết quản lý tiền bạc như thế nào, quá đau đầu.

Yingtor một bên thao thao bất tuyệt trình bày tóm tắt những vấn đề chính như là thay đổi nhân sự trong thành phần quản lý, lợi nhuận cổ phần, định hướng phát triển.....vân vân và mây mây. Ann một bên vẫn nhàn nhã ngồi nhặt lá khô, cô đã nói với Yingtor, những việc này cô ấy tự lo liệu là được, không cần phải nói lại cho cô nghe, cô nghe cũng không hiểu. Vậy mà cô ấy vẫn k buông tha cho cô. Hai người họ đang ở trong nhà kính, nơi chứa đầy những đứa con quý giá được Ann chăm chút cẩn thật hơn chăm sóc bản thân. Lâu lâu Ann "ừ", "ờ", "vậy sao" phụ họa theo vài tiếng. Lúc Yingtor nói xong, Ann mới chậm rãi lên tiếng:

- Tôi nghĩ......hết năm nay sẽ không làm ở công ty nữa......cô báo với ba dùm tôi nhá. Ann thông báo bất ngờ.

- Tại sao vậy? .....Ở đó có ai gây khó dễ cho cô à???

- Cô nghĩ cái gì vậy! Ann phì cười.

Ann đột ngột nói mình không đi làm nữa, dĩ nhiên là cô hoảng sợ rồi, cũng quên mất Ann là ai, cô là con gái chủ tịch, còn sợ bị người khác ức hiếp sao. Những thành phần như vậy đã bị cô dọn sạch từ lâu rồi. Hơn nữa với tính khí ôn hoàn như nước không giao du với ai thì làm sao có người để gây thị phi.

- Vậy tại sao không đi làm nữa. Hay là cô trở lại tổng công ty đi. Chủ tịch luôn muốn giao công ty cho cô.

Ann ngưng động, nhìn chậu câu trên tay:

- Chỉ là.......tôi nghĩ...... Cuộc đời ngắn ngủi, sao lại không sống cuộc sống như mình muốn.

Ba mươi năm, nửa đời người, cô đã không biết mình sống vì cái gì. Cô làm những việc để hài lòng người khác, theo tiêu chuẩn xã hội. Cô thật sự muốn cái gì, cũng không biết.

- Vậy cô muốn làm gì?

- Cũng không biết nữa. Tôi chưa quyết định.......tôi muốn một khu vườn toàn sen đá.....mỗi ngày chăm sóc chúng. Có vừa rau, ao cá.....

- Cô muốn về quê làm nông dân? trở thành bà thiếm sao?? Yingtor nhứt đầu quá đi, nếu Ann làm nông dân cô ấy cũng sẽ biến cô thành người buôn phân bón, rau màu, đất trồng và dung cụ làm vườn. Vì cô ấy làm sao biết mua những thứ đó ở đâu chứ.

- Hay là tôi làm vườn sen đá nhá. Tôi bán sen đá giống như người ta ấy. Đó cũng là việc kinh doanh tốt, đúng không.

Ann cười rạng rỡ như một đứa trẻ đang nói về nghề nghiệp tương lai của mình. Cô thấy mình không có tài cán gì đặt biệt, không giỏi giang như người khác. Lại không biết kiếm tiền.

Yingtor đen mặt, cũng không phải cô cố tình hắt nước lạnh vào Ann, nhưng mà:

- Còn đòi làm kinh doanh buôn bán sen đá nữa mới ghê. Lương hàng tháng mình nhận được bao nhiêu còn không biết tính kìa. Lợi nhuận năm nay cô được chia bao nhiêu, cô nhắc lại cho tôi nghe được không.

- Hi! Ann cười ngây thơ, ngọt ngào- Mấy chuyện đó đã có cô rồi mà.

- Đừng tin tưởng người khác hoàn toàn như vậy. Lỡ như tôi đem tiền bỏ túi riêng thì sao?

- Dùng người không nghi, nghi người không dùng. Tiền cô sử dụng như thế nào cũng được. Lúc tôi cần cô đều đưa cho tôi mà ^^

Yingtor thở dài bất lực. Ngây thơ hết thuốc chữa, tin người quá đáng. Nếu cuộc đời không sắp đặt Ann gặp được cô thì cuộc sống của cô gái đơn thuần này sẽ như thế nào. Có thể khi ấy Ann cũng sẽ biết cách tạo những lá chắn bảo vệ. Một chiến binh cô độc mang vẻ ngoài lãnh khốc, bên trong lại là một đứa trẻ nhút nhát.

Cô muốn làm gì cũng được. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô.

Cũng ngày hôm đó, Yingtor vừa đi được chừng 30 phút, thì có người khác tới bấm chuông. Ann ra mở cửa, thấy Cheer vali lớn nhở đứng trước cửa nhà cô:

- Hello!!!!
—-
(Gì nữa đây cô hai. Dọn nhà tới chào tạm biệt à ????. Oki! Tạm biết trưởng phòng. Qua nhà mới vui vẻ ????)



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện