"Hàiii..." Nhậm Dũng thở dài, tiến lại trước mặt tôi: "Lục Dương, cậu đừng xúc động quá nhé! Thần Côn... vào giây phút sinh tử cuối cùng đã dùng thân mình ôm lấy quả bom, ngăn chặn tới mức tối đa mức sát thương của vụ nổ, cứu mạng sống anh Điên. Còn anh ấy và hung thủ đều qua đời rồi."
"Cái gì?" Tôi ngồi bật dậy trên giường, cảm giác đau đớn tột cùng chạy thẳng lên não, tôi hít vào một hơi lạnh ngắt.
Tôi cố nén đau, ngước nhìn Nhậm Dũng, chỉ mong anh ta đang nói đùa.
Thế nhưng, Nhậm Dũng lại còn thẳng thắn hơn: "Thần Côn hi sinh rồi, đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn."
Trong giây phút này, tôi cảm thấy nghẹt thở, tim mình đau thắt, thực sự khó chịu hơn nhiều nỗi đau đớn về thể xác.
"Cái gì? Chết rồi ư..." Tôi lẩm bẩm.
"Giời ạ! Tôi đã bảo cậu không được xúc động quá cơ mà? Cậu vừa mới tỉnh lại, phải giữ gìn sức khỏe chứ!" Nhậm Dũng vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Thế còn mấy người Văn Nhã thì sao?"
Nhậm Dũng trả lời: "Lúc quả bom phát nổ, đội Lý Quang Minh ở góc rẽ hành lang nên không bị ảnh hưởng mấy, chính cậu ta đã kịp thời gọi cấp cứu. Văn Nhã đứng ngay chỗ cậu, cũng bị ngất đi, đang nằm ở phòng bên cạnh. Giờ chắc cô ấy cũng tỉnh rồi, yên tâm đi."
Văn Nhã vốn dĩ đứng ở góc hành lang, nhưng vì chạy theo tôi mà bị thương, khiến tôi vô cùng bất an. Tôi chống người dậy, định sang phòng bên xem cô ấy thế nào.
Đúng lúc này, tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang dìu Văn Nhã tiến vào. Câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi là: "Anh Điên và Thần Côn đâu?"
Sắc mặt Văn Nhã rất nhợt nhạt, nhìn bộ dạng mong manh yếu ớt của cô ây, tôi thực sự không nỡ lòng nói chuyện của Thần Côn.
"Nói đi!" Văn Nhã giục giã tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Anh Điên không sao, ở đây này." Tôi gắng hết sức giữ thái độ bình tĩnh.
Văn Nhã nghe thấy vậy, tiến lại chỗ giường bệnh, lúc này chị dâu đã tỉnh, liền đứng dậy đỡ lấy Văn Nhã, nói: "Bác sĩ nói anh Dương chắc phải bốn mươi tám tiếng sau mới tỉnh lại, trên người và trên mặt đều bị bỏng, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Em vừa tỉnh lại phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng đi lại lung tung."
Lúc nói chuyện, khuôn mặt chị dâu vẫn nở nụ cười, chỉ có điều, trong nụ cười ấy chất chứa quá nhiều xót xa và đau đớn, nhìn mà xúc động.
"Chị dâu, xin lỗi, bọn em không thể giúp chị chăm sóc cho anh Điên đến nơi đến chốn..." Văn Nhã vừa cất tiếng "chị dâu", lệ từ đáy mắt đã trào ra ngoài.
Lời của Văn Nhã như xé toang vẻ ngoài kiên cường của chị dâu, bàn tay chị run lên, hai mắt nhắm nghiền, dòng lệ không ngừng tuôn ra.
Nhậm Dũng gọi điện báo cáo việc tôi và Văn Nhã đã tỉnh lại với Đại đội trưởng. Sau khi biết tình hình cuộc vây bắt tôi qua và lời khai của Dương Ninh Thanh, bên Đội đã chỉ đạo các đồng nghiệp khác hoàn thành công tác cuối cùng của vụ án để chúng tôi yên tâm tĩnh dưỡng, đợi khi xuất viện sẽ ghi công cho chúng tôi.
Tôi không quan tâm lắm chuyện ghi công, chỉ hỏi: "Thần Côn thì sao?"
Nhậm Dũng trầm ngâm đáp: "Chắc chắn sẽ được truy tặng liệt sĩ. Tối qua Đại đội trưởng đã nói, sau này cha mẹ Thần Côn chính là cha mẹ của cả Đại đội chúng ta, tất cả đều là con cái các cụ."
"Liệt... sĩ? Thần Côn hi sinh rồi ư?" Văn Nhã bàng hoàng.
Tôi không dám đối diện với ánh mắt của cô ấy, chỉ im lặng cúi đầu.
Nhậm Dũng lại kể một lần nữa về quá trình Thần Côn hi sinh. Tiếng anh ta vừa dứt, trong phòng liền vang lên tiếng thút thít. Chị dâu vừa khóc vừa nói: "Chính cậu ấy đã cứu anh Dương nhà chị..."
Chị dâu vùi đầu, mái tóc chị đã thấp thoáng vài sợi bạc. Văn Nhã đỡ chị ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị, nhưng nước mắt mình thì cứ lã chã rơi.
Cái chết của Thần Côn khiến cả căn phòng bao trùm cảm giác u ám. Nhậm Dũng chắc không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, liền cáo từ. Sau khi Nhậm Dũng đi khỏi, Văn Nhã còn ngồi lại phòng bệnh một lúc nữa để trò chuyện với chị dâu rồi mới về phòng.
Cửa phòng đóng lại, mẹ tôi thở dài: "Biết thế lúc đầu nghe lời cha con, kiên quyết không đồng ý cho con làm cảnh sát. Nghề này thực sự quá nguy hiểm."
Tôi nhìn mẹ, nói bằng giọng nghiêm túc: "Mẹ, mẹ cũng biết, đây là ước mơ từ nhỏ của con mà."
"Ôi dào!" Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Mẹ yên tâm, con sẽ tự bảo vệ mình." Câu này tôi đã nói với cha mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chỉ là mấy lời an ủi mà thôi. Trong nghề này, làm gì có ai có thể bảo đảm an toàn cho mình được? Như Thần Côn, mới hôm qua còn trò chuyện rôm rả với chúng tôi, hôm nay đã người ở lại kẻ lên trời rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bất giác lại dâng lên niềm thương tiếc vô bờ.
Hai chữ "cảnh sát", gánh vác quá nhiều ước vọng, bao hàm vô số vinh quang, nhưng cũng đầy đau khổ, chua xót và oan khiên.
Cái chết của Thần Côn, khiến tôi lần đầu tiên cảm thầy hai chữ đó nặng nề đến vậy, bởi đó là sức nặng tích lũy từ chính máu xương, thậm chí cả sinh mạng. Sức nặng đó khiến tôi càng thấu hiểu trách nhiệm đặt trên vai mình, làm một cảnh sát tốt, luôn bảo vệ chính nghĩa.
Thời gian sau đó, tôi vẫn dưỡng thương ở phòng bệnh, thỉnh thoảng lại sang phòng bên cạnh thăm Văn Nhã. Chúng tôi nói đủ chuyện, nhưng đều cố ý né tránh những gì liên quan đến Thần Côn.
Đại đội trưởng đến thăm chúng tôi, nói chuyện lập công, khen thưởng, tôi cũng chỉ đáp lại rất bình thản, chẳng thấy có chút hứng thú nào. Về phần Thần Côn, tôi hiểu Đại đội trưởng đã làm hết tất cả những gì có thể để bù đắp cho gia đình anh ấy rồi.
Sáng ngày thứ ba, anh Điên cuối cùng cũng tỉnh lại. Câu đầu tiên anh hỏi là về tình hình của Thần Côn.
Anh Điên bị thương rất nặng, cần an tâm tĩnh dưỡng, nên dưới sự sắp đặt của bệnh viện, chúng tôi dựng lên một lời nói dối thiện ý - Thần Côn đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị, toàn thân bỏng nặng, nhưng tính mạng đã được đảm bảo.
"Phù, dù sao ông tướng này cũng không có ý định lấy vợ nữa, trên người có tí sẹo cũng chẳng sao." Anh Điên thở phào nhẹ nhõm.
Mặt anh ấy bị thương nên chỉ có thể mấp máy môi, chị dâu phải ghé sát tai mới nghe thấy anh nói rồi truyền