Có lẽ cô là dạng người dễ thức giấc, anh vừa xuống xe chuẩn bị bế cô ra thì cô đã tỉnh dậy rồi
"Đến rồi sao? Đến từ bao giờ vậy?"
Tiếu Thiên lúc nào cũng có nụ cười trên môi
"Vừa mới thôi, cô tự ra được chứ?"
Ý Kỳ gật đầu rồi bước ra, khi thấy nhà anh thì Ý Kỳ há hốc trầm trồ
"Những người trong giới xã hội đen đều giàu có vậy sao? "
"Không, bây giờ tôi là doanh nhân thành đạt rồi"
Nơi ở của Tiếu Thiên rộng lớn hơn nơi ở của Tư Lãng nhiều. Vào nhà, người giúp việc đưa anh chai nước lọc, anh liền chuyền qua đưa cho cô
"Uống tí đi rồi lên ngủ tiếp"
Ý Kỳ cầm lấy chai nước trên tay anh, tự nhiên mở nắp ra rồi nóc lên uống một hơi đến nửa chai. Chợt nhớ không biết mình ngủ phòng nào, liền quay sang hỏi Tiếu Thiên
"À. Tôi được ngủ phòng nào vậy?"
Thật là chưa có sự chuẩn bị về phòng ngủ cho cô nên anh suy nghĩ rất lâu. Anh đưa ngón tay mình hướng về bên phải lầu một, chỉ cách cầu thang hai phòng
"Đó là phòng dành cho khách, cô cứ lên đó ngủ tạm đi. Khi nào có phòng cho cô thì tính tiếp"
"Ừm"
Cô nhanh chóng chạy lên phòng đó, trước khi vào trong cô còn ngoái đầu lại nhìn, bắt đầu hơi sợ vì dưới nhà rất đông người của anh ta. Vì đề phòng nên cô đóng chốt cửa khi vào trong, nằm lên giường êm cô nhắm mắt thư thả
"Cái gì mà doanh nhân thành đạt?? Xã hội đen thì có"
Nói rồi cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Bên dưới thì Tiếu Thiên đã cho mọi người ai về phòng nấy
"Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi ngồi đây chờ Đình Hi về"
Khi mọi người đi hết, anh nhận được cuộc gọi từ Mã Đình Hi, danh bạ anh lưu là "Vợ". Anh trượt nhanh ngón tay mình sang bên trái để nghe
"Anh nghe đây"
'Anh cứ ngủ trước đi nhé, hôm nay em không về được rồi, trợ lý của em đánh mất hạng mục quan trọng của tổng tài nên em phải phụ cô ấy làm cho xong'
"Sao em gọi trễ vậy? Em đã ăn gì chưa? Cần anh đến không?"
'Không đâu, tăng ca xong sáng mai em và cô ấy về sớm rồi. Anh ngủ ngon nhé'
Đầu dây bên kia cúp máy vội vàng, anh thở dài rồi đứng lên đi về phòng.
-----------------
Sáng sớm hôm sau Ý Kỳ thức dậy sớm, cô chẳng biết làm gì ngoài ngồi ở sảnh lớn. Tiếu Thiên đã căn dặn người giúp việc rằng Ý Kỳ không cần làm gì hết. Mã Đình Hi về đến nhà, tay chân rã rời. Mỏi mệt nằm ườn ra ghế sô pha dài cạnh ghế Ý Kỳ ngồi. Được một lát, Đình Hi hỏi cô nhưng chẳng màn mở mí mắt nhìn
"Cô là ai vậy? Sao lại ở dinh thự này?"
Ý Kỳ nhìn quanh rồi trả