Hiện tại, y tá đã đến phòng anh để rửa vết thương cho anh, Tư Lãng yêu cầu y tá xem vết thương của Ý Kỳ thế nào rồi xử lý, sau khi y tá xem xét và rửa vết trầy trên trán cô.
"Vết thương này chỉ cần rửa qua nước muối là được, mỗi ngày chúng tôi rửa vết thương cho anh xong thì chúng tôi sẽ rửa cho cô luôn. Không cần băng lại, vết thương không để lại sẹo đâu"
Tư Lãng lấy trong túi mình xấp tiền một trăm nhân dân tệ đưa cho y tá, cô ấy liền từ chối nhận tiền.
"Tôi chỉ làm việc mình nên làm, xin anh hãy cất tiền vào đi ạ"
Ý Kỳ mỉm cười, Tư Lãng nằm xuống và nói với cô y tá đó.
"Thật sự bệnh viện này rất tốt, sau khi khỏe lại tôi sẽ thưởng cho khoa này và bệnh viện một khoản tiền"
Cô y tá không biết thân phận của anh nên cho rằng lời anh nói là điều viễn vông nên cũng chẳng mấy quan tâm, ra ngoài cô ta còn thì thầm
"Đúng là người bệnh mà"
--------------
Đã gần một tháng trôi qua, cuối cùng anh cũng được xuất viện, nhưng khi về nhà anh cũng phải cẩn thận vì vết thương chưa lành hẳn. Tư Lãng vừa vào nhà thì thấy mẹ anh và Mãn Huyên đang cùng nhau đắp mặt nạ dưỡng da. Anh cứ lơ họ, nắm tay Ý Kỳ mà đi một mạch lên lầu. Mãn Huyên nhìn thấy liền bật dậy gọi to.
"Yo, còn bám chân theo Lãng về tận đây à? Tôi tưởng cô về Bạch gia chứ"
Cửa phòng anh đóng mạnh, cô ta giật mình rồi lại nhõng nhẽo với mẹ anh, Doãn Mật Yên Yên nhìn thấy cũng phát phiền. Thấy Yên Yên nhìn mình với ánh mắt chán bỏ, cô ta hất ly nước vào người Yên Yên rồi cười hả hê.
Cô ta cầm lấy thau nhỏ để ngâm chân hất toàn bộ lên cơ thể những người giúp việc, thấy họ im lặng dọn dẹp đống nước mà cô đã bừa ra liền hả dạ lên giọng kênh kiệu.
"Vậy là có việc để làm rồi, khỏi phải đứng nhìn tôi"
Mẹ anh cũng ngồi dậy ngay ngắn rồi kéo nhẹ tay Mãn Huyên.
"Con sao vậy? Lãng về rồi, con lên với nó đi"
Cô ta chỉ tay vào một chị giúp việc đứng gần đó, rồi ra hiệu bảo lột mặt nạ giúp, chị giúp việc ấy tính hiền lành, bảo gì làm đó. Chạy lại lột mặt nạ theo ý cô ta thôi cũng bị mắng.
"Đồ ngu, phải mát xa trước rồi mới lột. Đã lột rồi thì lột hẳn luôn đi, cái đồ nhà quê"
Rồi cô ta quay sang nói chuyện với mẹ anh, thái độ thay đổi hẳn
"Bác gái à, cô ta theo Tư Lãng về tận đây. Lúc nãy còn lườm con"
"Haiz, thảo nào con lại tức giận đến vậy"
Bà cũng lột đại mặt nạ rồi ném xuống sàn, chỉ tay mắng nhiếc người giúp việc
"Các người lo mà nhanh nhanh cái tay lên, ăn hại thì tôi đuổi hết"
Đang lên cầu thang thì Tư