Anh liền nhìn mẹ, có lẽ bà đang mưu tính gì đó nên không nói cho ông nghe về sự xuất hiện của Ý Kỳ. Sẵn đây anh cũng nói luôn về cuộc sống hiện tại với Ý Kỳ. Anh từ từ ngồi xuống đối diện mẹ anh và ba. Anh vẫn không thể xưng " con " với hai người họ. Vì Tư Lãng nhớ rất rõ cái ngày hai người họ cương quyết đòi từ bỏ đứa con này.
"Mãn Huyên và Tư Lãng tôi đã không còn sống chung nữa và cũng đã hết yêu. Hiện tại cạnh tôi đã có người con gái khác, có thể quán xuyến được tất cả. Nếu ông muốn thì... Sau này giao tập đoàn cho tôi, tôi và cô ấy sẽ lãnh đạo."
Khi xưa ông dẫn dắt anh theo con đường kinh doanh nhưng anh lại quậy phá và muốn đi con đường riêng của mình.
Con người mà, ai mà chẳng có tham vọng theo con đường mình chọn. Ngay cả Tư Luân cũng có con đường của riêng mình nhưng vì là con ngoan từ nhỏ, lại sợ làm ba mẹ buồn nên lúc nào anh ấy cũng phải làm theo ý ba mẹ.
Ba anh nghe xong liền tức giận, giận đến đỏ đến run người, ra sức mắng chửi.
"Nghịch tử, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi phải không?"
Khi xưa, mỗi khi anh quậy thì ông liền hỏi câu đấy. Anh cười phá lên rồi hít thở lại để bình tĩnh.
"Tất nhiên, ông đã bao giờ xem tôi là con đâu."
"..."
"Được rồi, tôi đến đây chỉ để tìm cô ấy, không có thì về."
Anh còn phải về tranh thủ thay đồ rồi đem một số thứ đồ dùng cần thiết nữa. Hơi đâu ở lại đây tranh cãi với những người từng ghét anh. Anh vội ra xe rồi bấm số trên di động gọi cho Mã Yết, rất nhanh Mã Yết liền nhấc máy.
" Cậu bảo Kiến Văn xâm nhập camera ở Tần gia xem Mãn Huyên đã trốn đi đâu rồi và báo ngay cho tôi"
' Tôi sẽ bảo anh Kiến ngay '
Anh vừa tắt di động thì vụt ga ra khỏi Tần gia. Ba anh vẫn không thể biết cô gái anh yêu là người thân thế ra sao, nếu Mãn Huyên gặp chuyện gì thì anh cũng không gấp đến thế. Ông ấy quay sang hỏi bà vợ của mình, chính ông còn biết bà ấy cổ hủ đến nhường nào.
"Này bà, con bé gì kia nó rất giống Nhã Nhã phải không? "
Bà bối rối trả lời cứ ấp a ấp úng.
"Tôi...làm sao..làm sao tôi biết được.. "
"Sao lại không biết trong khi hơn một tháng bà ở nhà nó"
Bà đứng lên bỏ đi lên phòng của mình nhằm tránh bị hỏi.
"Tôi mệt rồi...tôi không nói với ông nữa"
"Bà.."
Ông bấm nút xanh trên xe lăn điện để di chuyển đến điện thoại bàn bên