Về tới trước cổng biệt thự, An Kỳ dừng lại một lúc, điều chỉnh thật tốt tâm trạng rồi mới từ từ đi vào nhà.
Trong phòng khách, Thiên Bảo đang bàn công việc với cấp dưới.
Để không bị nghi ngờ, dù cho không muốn, cô ta cũng phải vào phòng chào hỏi vài câu.
Gật đầu chào những người trong phòng cho phải lẽ, cô ta nũng nịu với Thiên Bảo:
-Sao anh lại đã làm việc rồi? Phải nghỉ ngơi đi chứ.
Không quan tâm sức khỏe của anh thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của em nữa chứ.
Thiên Bảo ngước nhìn An Kỳ bằng ánh mắt nhu tình ôm lấy bụng bầu của cô ta:
-Anh không sao.
Em đi khám thế nào rồi? Anh đã nói để Tiểu Long đưa đi mà.
An Kỳ mỉm cười:
-Em bé khỏe mạnh, bác sỹ nói em cần an dưỡng và uống thêm thuốc bổ.
-Vậy là tốt.
Vì con chúng ta, em đã chịu khổ rồi.
-Khổ gì đâu chứ.
Thôi mọi người làm việc tiếp đi, em về phòng trước.
Nhưng anh cũng tranh thủ rồi nghỉ ngơi đi nhé.
-Ừ, em về phòng trước đi, anh cũng sắp xong rồi.
Đi vào phòng, nét mặt An Kỳ không còn tươi vui nổi.
Đứng trước bàn trang điểm, mở túi áo, lấy viên thuốc lúc nãy Chu Bằng đưa, cầm trên tay ngắm nghía mà trái tim nhói lên một cái, bất giác đưa tay còn lại sờ lên bụng.
“Xin lỗi con.
Xin lỗi con của mẹ.
Đáng ra con không nên đến với cuộc đời này, và không nên chọn mẹ…”
Nước mắt cứ từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.
Từ trước tới giờ, Chu Bằng chỉ coi cô là thế thân của An Nhiên.
Cô biết điều đó, nhưng con tim không chịu tuân theo sự điều khiển của lí trí.
Cô ngu ngốc như thế đấy, lại đem lòng yêu hắn, yêu một cách mù quáng.
Dù biết trong mắt hắn không có cô, dù biết hắn nhìn cô nhưng chỉ thấy hình bóng An Nhiên, nhưng vẫn mù quán yêu hắn.
Cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng Thiên Bảo xuất hiện trong tấm gương trước mặt cô.
An Kỳ vội với tay lấy cốc nước trên bàn, vừa bỏ viên thuốc vào miệng uống, vừa che dấu lau đi giọt nước mắt vương trên mặt.
Thiên Bảo mỉm cười đi đến phía sau, vùi đầu vào tóc cô hỏi nhỏ:
-Bảo bối, em đang làm gì vậy?
-A… Anh xong việc rồi sao? Em uống thuốc bổ.
Cái này ngày trước chị An Nhiên mua cho em, nói là bổ sung dưỡng chất, tốt cho thai nhi.
Mọi người về hết rồi sao?
-Giọng em sao thế.
Em khóc đấy à?
-Ơ..
không có.
Lúc ở bệnh viện, em có ghé qua thăm chị.
Chị An Nhiên vẫn chưa tỉnh.
Em buồn nên như vậy thôi.
-Em đừng nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến con.
-Vâng.
Vết thương của anh sao rồi?
-Yên tâm.
Chỉ là Vết thương nhỏ.
Đâu làm khó được anh.
An Kỳ tựa người vào ngực Thiên Bảo, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
“An Nhiên, tôi không giữ được đứa con của mình, thì cũng không để cho cô sống yên ổn.
Cứ chờ đó, tôi sẽ dùng cô lót đường cho con trai tôi.”
Thiên Bảo không hiểu tâm tư sâu sắc của An Kỳ, hôn lên má cô:
-Em chuẩn bị một chút, anh đưa em đi ăn gì đó nhé.
-Được.
Nhưng anh chưa đi ra khỏi phòng, bụng An Kỳ đột nhiên quặn đau.
Cố chịu đựng cái cảm giác quặn thắt, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương, An Kỳ đau đớn ngã xuống sàn một dòng máu ấm chảy dọc theo bắp đùi nóng hổi.
Thiên Bảo nghe tiếng động quay lại, nhìn thấy biểu