"Một, hai, ba, hự, một, hai ba, hự, nhanh, buông ra kéo cậu ấy ra nhanh lên" một thanh niên với một cô bé hì hục cố gắng nhấc bức tường rất to lên, bên dưới là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn thoáng qua thì chắc chắn ai cũng nghĩ là đã chết, nhưng quan sát kĩ lại mới thấy vẫn còn thôi thóp, một bên mắt vẫn còn he hé ra, tay còn lại thì đang siết chặt nắm đấm.
RẦMMMMMMM..........
Khi cô nhóc vừa kéo tên tàn tạ này ra khỏi thì người thanh niên liền thả tay, bức tường theo lực hút trái đất ầm ầm rơi xuống bốc lên một màn bụi bậm bay mù mịt.
Cả hai cẩn thận lật người này lên, quan sát một chút liền thấy cơ thể người này toàn vết thương chằng chịt, máu tươi nhuộm đỏ áo người này, đa số vết thương đều như bị dao cắt, nhưng lại có một điểm khá lạ, phía trước ngực trở xuống tới đầu gối hoàn toàn không bị gì, mà bị chắc chỉ có gãy xương, áo quần hoàn toàn lành lặn, nhưng hai cánh tay thì ngược lại, cả cẳng chân nữa, nhìn rất kinh dị a.
"Nước..." cố hé miệng ra nói cũng chỉ được một chữ nhỏ bé, may là người thanh niên kia lại nghe được.
"Đưa bình nước sạch cho anh" người này nhanh chóng ngồi xuống đỡ tên này lên rồi ra lệnh cho em mình.
"Nè anh" cô bé cũng nhanh không kém đưa một bình giữ nhiệt bằng inox, cũng không quên mở nắp ra.
Ực..ực ..ực...ực......
"Cảm ơn....."
Uống xong vài ngụm nước thì thần trí cũng linh mẫn hơn liền cố nói hai chữ cảm ơn, vừa nói hết thì mí mắt dần sụp xuống rồi chìm vào trạng thái nữa ngủ nữa bất tỉnh luôn..........
--------------------------------------------------
"Anh nghĩ thêm tý đã, chưa gì đã đi rồi" My đi nhanh tới đỡ tên Minh đang lật đật cà nhắc ra khỏi phòng mình.
"Anh muốn nhìn xung quanh một chút, anh không yên tâm với nơi này" tên Minh nói, hắn lo là xung quanh sẽ có thứ gì nguy hiểm đang ẩn nấp chờ thời cơ.
"Sao thế, sao không nghĩ ngơi, ra đây làm gì" tên Đại thấy My dìu tên Minh ra thì lại giúp vừa nói.
"Không yên tâm" tên Minh lắc lắc cái đầu nói ngắn gọn.
"Hazzzzz, không biết Bá Long giờ thế nào rồi" tên Đại vô thức nói.
"Chắc sẽ về nhanh thôi, cậu ấy thật sự rất trâu bò mà" tên Minh hiểu rõ Bá Long nhất nói, nhưng cũng chỉ là đang tự thẩm du tinh thần thôi.
"Thật yên bình, nhưng sao tui lại thấy có gì đó sai sai" cả 3 tìm chỗ ngồi rồi tự theo đuổi tâm tư, sau một lúc thì tên Minh nói, hắn thấy xung quanh có thứ gì không ổn.
"Sao vậy, tui thấy có gì đâu, chắc ông đa nghi quá thôi" tên Đại không cho là đúng.
"Xung quanh có quá nhiều chỗ ẩn nấp, sợ là không thật sự yên bình đâu, tuy lực phá hoại của cơn bão rất lớn, nhưng chưa chắc đã quét sạch các loài thú biến dị và tang thi, không được, giúp tui đi xung quanh một vòng nào" tên Minh dùng đầu óc nhạy bén gép từng chi tiết lại rồi cuối cùng vẫn muốn đi một vòng xem thử.
Gì cũng vậy, tự mình kiểm tra là tốt nhất, tên Đại cũng giúp tên Minh đi một vòng, nhưng cũng không tìm thấy gì bất thường, có chăng chỉ là từng mảng tường to lớn đổ sụp tan nát, hiện tại tầm nhìn rất xa dù đứng dưới đất, không như trước kia bị hạn chế bởi những toà nhà cao thấp.
Ôm tâm tình lo lắng đi về, vào phòng rồi tên Minh vẫn nhíu mày suy nghĩ tới lúc ngủ quên mới thôi.
*5h sáng.
"Này, dậy đi mọi người, ra đây tôi nói cái này xem" tên Minh ngủ một đêm tới sáng đã khoẻ lên nhiều, hôm qua cũng là do kiệt sức với say xát một chút thôi, vết cắt trên đầu thì chỉ ngoài da, nhưng do máu không đông lại nên mới ngất đi, lành lại rồi nên bây giờ đã khoẻ hơn rồi, hắn định đi tìm Bá Long ngay.
"Dậy sớm thế, có gì à" mọi người do không đủ phòng nên ngủ theo nhóm, nghe hắn gọi mọi người liền thức dậy ra xem.
"Mọi người tự làm đồ ăn sáng rồi thay nhau canh gác, tôi sẽ mở rộng phạm vi ra xung quanh xem chút, hy vọng có thể tìm thấy cậu ấy, mọi người nhớ giữ an toàn, đừng tự ý hành động, chắc trưa hoặc trễ nhất là chiều nay tôi sẽ về" tên Minh nói một mạch.
"Khoan, đem cái này" tên Phong trong lúc vận chuyển đồ có để ý thấy thanh katana gãy mũi trong thùng hàng.
"Được, mọi người cẩn thận nhé, tôi đi a" tên Minh nói rồi liền nhắm hướng bắc chạy đi, đêm hôm kia hắn rất mơ hồ nhưng vẫn nhớ lúc Bá Long bị cuốn bay là hướng bắc, dự định đi 50km, không đủ không về, hôm sau lại gấp đôi lên.
Chạy một lúc hắn liền sửng lại, phía trước có một cái nhà rất lớn, bao xung quanh là một lớp tường cao, nhìn sơ qua thì biết đó là một cái công ty gì đó, điều tên Minh chú ý nhất là phía ngoài có rất nhiều tang thi hướng bức tường cào cấu kêu gào loạn xạ lên, hắn nhìn chút liền định né qua mà tiếp tục tìm kiếm thì có tiếng hò hét vọng qua làm hắn chú ý.
"Này........cậu kia.......giúp chúng tôi với........... Này...... Có nghe không" trên tầng cao nhất từ bên trong cửa sổ thò ra vài cái đầu hướng hắn la hét.
Tên Minh hơi nhíu mày, tuy xa lắm nhưng hắn thấy những cái đầu kia là những người phụ nữ, vài người trung niên, cũng có vài gương mặt trẻ, chắc do ở trong đây làm việc tới khi mạt thế tới rồi bị kẹt lại nơi này, hắn hơi phân vân, nếu cứu thì có thể, nhưng khác tốn thời gian, mà không cứu thì không nỡ, tâm lý hắn cũng chỉ là một đứa mới lớn thôi, khao khát được tung hô đã khiến hắn hướng bên đó đi tới.
"Hítttttt...... Đông thật" mới lại gần 40 mét thôi mà hắn liền choáng ngợp trước cảnh này, lúc nãy hắn cách nơi này rất xa, vài trăm mét là có, nên hắn cũng chỉ thấy một mảng đen thui bám dưới chân tường thôi, bây giờ mới thấy rõ lớp đen đó là lúc nhúc toàn là tang thi, nếu đém hết cũng phải nghìn con có hơn, còn vì sao lại tập hợp lại nơi này thì hắn cũng không rõ, bây giờ hắn lại do dự, bản thân thì mới khoẻ lại, thể chất thì hắn không rõ mình đã được bao nhiêu rồi, nhưng lần nói chuyện gần nhất với Bá Long thì Bá Long có kiểm tra cho nên hắn biết là khoản 18 lần thể chất rồi.
thật ra hắn bị cận còn chưa hết nhưng nhờ tăng cường thể chất nên thị lực tăng mạnh, nhưng tăng mà không rõ cũng vô dụng
"Lỡ rồi, đành vậy" hắn nhún vai một cái rồi liền cằm chắc thanh katana trong tay hướng bọn tang thi kia vọt qua, hắn muốn móc lốp nên không gây động tĩnh.
"Thằng này điên rồi, vào đó chỉ có chết, ngu gì ngu dữ......" người bên trên liên tục bàn tán sôi nổi, ai cũng cho là tên thanh niên này sẽ thu hút sự chú ý của bọn tang thi này, cứ cho bọn nó đuổi theo rồi cuối cùng sẽ cắt đuôi, nhưng không ngờ tên Minh lại điên rồ như vậy.
Họ có thức ăn nên cũng ôm tâm lý cầu may thôi, hôm trước cũng có người đi qua, nhưng không kịp làm gì đã bị lũ tang thi nhấn chìm, điểm đáng nói là tang thi nó lại kéo lũ lượt đi chứ không chia ra.
Vừa đến gần hắn liền choáng váng, dù hắn đã từng chém rất nhiều tang thi nhưng số lượng đông đảo như này thì mùi kinh khủng tới mức nào, nhưng không vì vậy mà hắn chùn bước, lao qua tới hắn liền rửa kiếm bằng một con tang thi khá cao to, không rõ là hắn mạnh hay xương con tang thi này yếu, một chém xéo từ bên trái sang phải làm đứt lìa nữa người trên của con tang thi này, cơ thể nó còn chưa đổ ập xuống thì hắn lại chém ra một đường, một cái đầu tang thi nhẹ như bông bay lên không trung, hắn lại tung ra một đạp khiến cho một con tang thi gần đó ngã nhào, vung lên một cước đá gãy cổ nó rồi hắn lại chém ra.
Ban đầu người bên trên còn nghĩ tên Minh điên, nhưng thấy những cảnh này thì ai cũng trợn mắt lên mà nhìn, miệng há tới mỏi luôn mà cũng quên khép lại.
Đồ sát vài phút thì sự chú ý của bọn tang thi đã rơi lên người hắn, bọn nó không biết bằng cách nào lại thông báo cho nhau, đều như rang gạo, tất cả đều quay lại nhìn hắn, vừa bị bọn này hướng mắt tới, tên Minh ngay lập tức ớn lạnh sống lưng, khẽ rùng mình một cái hắn liền lùi lại phía sau một khoảng rồi bày ra tư thế chiến đấu hoàn hảo do bản thân kinh nghiệm mà đúc kết ra được.
GÀOOOOOOOOOOOO......
Cả bọn vừa thấy hắn di động về sau liền gào thét lao qua không theo một trật tự hay quy luật nào, sâu bên trong mắt bọn nó chỉ có sự thèm khát của bản năng, tên Minh cũng không bị doạ sợ mà vừa lùi vừa chém, hắn định đánh du kích, vừa lùi vừa công là cách không bao giờ lỗi thời.
Từng đường chém ra là một đến vài con tang thi nằm xuống, con nào nằm xuống thì chắc như bắp là sẽ bị giẫm nát không còn nhìn ra được gì ngoài vũng máu, tên Minh vừa lùi vừa chém rồi còn để ý đường lui, nếu không sợ rằng sẽ ngã ra là