"Anh chạy trước đi em sẽ cố gắng ngăn cản nó"
"Không được, có chạy cùng chạy, có cản thì anh sẽ cản nó"
"Không, anh không cản được nó đâu, năng lực của anh không có thì làm sao có thể cản....."
Ầm........
"Không xong rồi, chạy thôi, anh không để em cản nó đâu, người đó sẽ là anh"
"Được rồi chạy mau đi, mình cùng nhau chạy"
------------------
"Không phải chứ, phía trước là vực thẳm, rẻ trái thử xem"
"Không được đâu, phía đó cũng là đường cùng, hình như bên phải cũng là vực thẳm nhưng mà có 1 dòng suối ở dưới"
"Vậy thì anh sẽ cản nó 1 lúc, trong thời gian đó em hãy nhảy trước đi không thì cả 2 không thể thoát khỏi nó đâu"
"Anh thề là sẽ không chết đi"
"Được rồi anh thề anh sẽ sống tới 80 tuổi bên em được chưa, bây giờ thì nhảy trước đi"
GÀOOOOOO......ẦM..ẦM.....
"KHÔNG......."
--------------
"Không....phù....phù....phù.....thì ra là ác mộng à, tại sao lại thấy lúc đó chứ, may mà bây giờ mình sống lại rồi, mình sẽ không để thứ đó xảy ra lần nữa, không bao giờ, không bao giờ để nó xảy ra"
hắn tự nói chuyện 1 mình khi vừa tỉnh mộng và khi hắn tự nhủ xong thì hắn đi vệ sinh buổi sáng và làm thức ăn sáng.
"Anh Long ơi thức dậy chưa??"
1 tiếng gọi trong trẻo từ ngoài cổng chính vọng vào nhà.
"À thức rồi, xin hỏi ai vậy"
hắn trả lời khi đang làm đồ ăn sáng trong bếp.
"Em Linh nè, anh không nhận ra tiếng em à"
"Rồi rồi anh ra đây"
hắn khi biết đó là Tú Linh thì đừng ngay công việc đang làm để ra mở cửa.
"Sao em qua chơi sớm vậy"
"Em thấy hơi đói mà nhỏ Quỳnh chưa chịu thức nữa, nó là đầu bếp chính em chỉ biết rửa chén thôi, nên không có nấu cơm ăn được"
"À vậy à, vào nhà đi anh đang làm bữa sáng, để anh làm em 1 phần nhỏ Quỳnh 1 phần luôn"
"A hay quá, anh là tốt nhất"
"Ừ, anh chỉ có mình em thôi không tốt với em thì tốt với ai"
hắn nói câu này thì nhìn Tú Linh bằng đôi mắt triều mến thâm sâu kì lạ.
"A, mà sao anh nhìn em ghê vậy"
"À, ừ, không gì không gì đâu, thôi em ngồi đi hay là lại xem anh làm đồ ăn luôn"
"Đâu để em xem anh làm thế nào mà ngon được như vậy"
-----------------
đó là 1 bữa sáng vui vẻ của Bá Long, cái cảm giác mà từ rất rất lâu rồi mà chưa được trải nghiệm, có thể nói là gần 11 năm trước đây rồi.
"Bốn mươi bốn........bốn mươi lăm.........bốn mươi sáu..........bốn mươi bảy...............bốn mươi tám...........bốn mươi chín....................năm mươi............aaaa..... phù phù phù, hít đất có 50 cái thôi mà sao mệt thế này chứ, mình nhớ không nhầm thì lần trước ít nhất cũng phải 3560 cái chứ có nhiêu đâu mà giờ có số lẻ mà còn không được là sao nhỉ"
sao bữa sáng vui vẻ với Tú Linh thì hắn đã nấu 1 nồi thuốc mà hắn tự bốc có tác dụng tăng cường độ cơ bắp, sau khi nấu xong thì hắn ta uống và bắt đầu luyện tập.
4h chiều
hiện tại là 4giờ chiều và bây giờ hắn ta đã nằm bẹp trên đất ngoài sân.
"Anh Long anh sao vậy, sao nằm đây vậy, đừng làm em sợ nha"
"À Linh à, anh không sao, chỉ là hơi mệt thôi"
"Sao vậy, sao nhìn ông như cái giẻ lau nhà vậy Long"
"Cho anh ly nước cái, khát quá"
"Mau giúp tui đỡ ảnh vô nhà với Quỳnh"
sau khi đỡ hắn vô nhà và cho hắn 1 ly nước thì hắn chã thấy mệt nữa mà là rất vui.
"Rồi giờ nói cho em biết là tại sao anh lại nằm ngoài sân được chưa, hơn nữa là tại sao người ngộm gì đâu như heo vậy, dơ quá"
"Đúng rồi nói đi, sao mà nhìn ông như đi đánh lộn về vậy"
"Có gì đâu, có gì đâu, chỉ có hít đất 300 cái, gập bụng 250 cái, chạy bộ 1km với bơi lội 10km thôi mà"
khi nghe hắn nói xong thì cả hai người Tú Linh với Như Quỳnh đều trợn mắt há mồm và không thể tin được.
"Làm gì