" Ohh....Linh Linh con đến rồi....nào nào đến đây để ông xem cháu gái ông xinh đẹp thế nào này.... hahaha"
Tống Liệt hân hoan lôi kéo tay Ái Linh đi đến ghế, ông hiền từ nhìn cô từ đầu đến chân ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ chưa từng có.
" Ông nội chúc ông sinh nhật vui vẻ...."
Nhìn Ái Linh mấp máy môi Tống Liệt càng cười vui vẻ hơn.
" Haha...vui....vui chứ...hôm nay ông rất vui là đằng khác"
Ái Linh tươi cười nhìn ông, cô khẽ nâng tay lên lúc này lão Lâm cho người mang một bực tranh với kích cỡ khá to vào trong phòng.
" Ông vẫn thường rất yêu thích tranh của Mông lão vẽ phải không ạ....con vất vả lắm mới tìm được một bực của ông ấy làm quà mừng thọ cho ông đấy ạ....ông xem xem bức tranh có hợp ý của mình không"
Tống Liệt yêu thích không thôi ngắm nhìn bức tranh hiển nhiên là rất vừa lòng, ông gật gật đầu nói.
" Haha....hợp... rất hợp....cháu gái bảo bối của ta tặng đương nhiên phải hợp ý rồi...."
Lão Lâm đứng một bên nhìn thấy hai ông cháu vui vẻ cũng hô đùa theo vài câu góp vui.
" Tiểu thư có lòng hiếu thảo như vậy không uổng lão gia nhất nhất đều đặc người trong tâm can đấy ạ...nhìn hai người tôi cũng ghen tị muốn chết "
Tống Liệt nghe lão Lâm nói thế ngón tay khẽ giơ giơ chỉ về phía lão Lâm, nhịn không được ông cũng trêu ông ấy một câu.
" Haha...Không không... lão Lâm...tâm can bảo bối của tôi là Linh Linh, thế con bé cũng coi như là cháu gái của ông còn gì....phải không??"
" Haha....lão gia nói đương nhiên là tất phải..."
Nhìn hai lão nhân gia tung hứng Ái Linh khẽ bật cười, thật ra cô coi như cũng có tận hai người ông cơ đấy, từ khi lọt lòng ông nội là người thương yêu chiều chuộng cô nhất, còn lão Lâm là người theo phía sau chăm chút cho cô từng li từng tí.
Bà nội mất sớm ông nội lại ít bạn bè không