" Kính chào các vị quan khách hôm nay đã đến đây chung vui với lão già này...ta chân thành cảm ơn các vị rất nhiều....."
" Bốp....bốp....bốp...."
Trên khán đài Tống Liệt âm thanh hùng hồn phát biểu tất cả quan khách phía dưới liền hùa theo vỗ tay nhiệt liệt.
Từ Ngôn Mặc cũng ở trong đám đông rất nghiêm túc nhìn về phía ông với ánh mắt kính trọng, bỗng khoé mắt anh thấy có một bóng lưng cách khán đài không xa khiến anh xuýt chút nữa đã lầm tưởng mình nhìn nhầm.
" Ái Linh...."
Ánh đèn khá tối nhưng bóng lưng người con gái đó anh đã rất đỗi quen thuộc, anh nghi hoặc tiến lên vài bước muốn đến chỗ cô, mà lúc này trên khán đài Tống Liệt vẫn tiếp tục phát biểu.
" Hôm nay là ngày vui của ta cho nên ta muốn đem một việc mà bấy lâu nay vẫn giữ trong lòng công bố với các vị....và trước hết...cháu gái của ta...Linh Linh lên đây với ông nào...."
Tống Liệt vừa nói vừa hướng tay phía Ái Linh vẩy vẩy ánh mắt vô cùng hiền từ....Ái Linh mỉm cười cô hít một hơi thật sâu bước lên khán đài....Mà lúc này Từ Ngôn Mặc đã chết lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích....
" Đây là cháu gái ta Tống Ái Linh "
Sau khi Tống Liệt trịnh trọng giới thiệu Ái Linh khẽ cúi người 45° chào tất cả các quan khách có mặt tại buổi tiệc, Tống Liệt nói tiếp.
"12 năm trước do một số vấn đề cá nhân con bé đã tạm thời mất đi giọng nói của mình và vẫn luôn ở nước ngoài học tập hôm nay là đại thọ của ta, ta muốn để cho tất cả mọi người biết Tống Liệt ta vẫn còn một đứa cháu gái này....À....mà sẵn tiện ta cũng đang muốn tìm một cháu rễ đây hahaha..."
Nữa câu trước rất nghiêm túc nữa câu sau ông lại dùng giọng điệu vui đùa nói ra khiến cho tất cả mọi người bật cười ha hả theo ông.
Chỉ có mỗi Ái Linh khoé mũi đã cay cay nhìn ông.....Ông nội nói