Ái Linh nghĩ bụng chỉ là nghiêng đầu chợp mắt một lát rồi thôi nhưng ai mà ngờ cô ngủ giấc liền thẳng một mạch đến lúc mở mắt ra mặt trời đã lặng mất tâm rồi.
Nhưng cái điều đáng kinh ngạc hơn nữa chính là cô vậy mà đang nằm trên giường còn cả hơn hẳng là đang nằm trong lòng Từ Ngôn Mặc cơ đấy...Ái Linh cảm thấy không ổn nhẹ nhàng tay chân hồng muốn trốn khỏi vòng tay anh trước rồi tính.
Ai ngờ vừa cử động thân mình trên đỉnh đầu liền vang lên giọng nói có chút khàn khàn của Từ Ngôn Mặc.
" Em tỉnh rồi...."
Ái Linh ngẩng đầu lên cười cười nhìn anh nhưng khi vừa thấy ánh mắt lành lạnh của Từ Ngôn Mặc cô không khỏi nhíu mày.
Cô đưa tay lên sờ trán anh thử....đã không còn nóng như lúc sáng nữa chắc đã hạ sốt rồi.... nhưng sao vẫn cứ thấy anh là lạ sao ấy nhỉ...
Từ Ngôn Mặc thấy thế khẽ nắm lấy tay cô, anh khẽ thở dài như đang than thở.
" Được rồi anh không có vấn đề gì, một người quân nhân chỉ mới dầm sương một đêm mà đã phát sốt, anh đây cảm thấy vô cùng hổ thẹn đấy."
Ái Linh nghe vậy khẽ đấm nhẹ vào ngực anh một cái...thật là, quân nhân cũng là con người mà, anh tưởng mình là người sắt đấy à....
Từ Ngôn Mặc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô nên mới nói vài câu trêu chọc để cô phân tán sự chú ý mà thôi, còn về mấy cái đấm nhẹ như mèo cào của cô chỉ là gãi ngứa cho anh.
Ái Linh cử động bỗng cảm nhận được trên cổ lành lạnh cô đưa tay sờ thử thì thấy một sợi dây chuyền không biết từ lúc nào đã được đeo lên cổ của mình. truyện tiên hiệp hay
" Thích không...hửm..."
Ái Linh kinh ngạc nhìn anh rồi nhìn sợi dây chuyền....thì ra là anh đeo cho cô sao... cô vuốt ve sợi dây chuyền quả thật nó rất đẹp trên dây chuyền chỉ treo một ngôi sao nhỏ lấp