Không biết anh đã ngủ bao lâu, Từ Ngôn Mặc khẽ cử động thân mình cổ họng có chút khô anh toang mở mắt ra muốn tìm chút nước để uống.
Anh dự định chống tay ngồi dậy nhưng bất ngờ tay lại bị người khác nắm chặt, lúc này anh mới nhìn sang thì ra là Ái Linh vẫn một mực nắm lấy tay anh không buông.
Từ Ngôn Mặc lẵng lặng nhìn cô nhóc đang nghiêng đầu ghé vào thành giường nhắm mắt ngủ, anh vươn tay vén lọn tóc mai đang loà xoà trước trán cô.
Sau lại khẽ thở dài nhẹ nhàng tách những ngón tay nhỏ nhắn đang nắm chặt bàn tay to rộng của anh ra, anh bước xuống giường bế ngang cô lên anh thật nhẹ tay nhẹ chân mà đặc cô lên giường nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ an yên đến thế trong lòng Từ Ngôn Mặc thoáng một mảnh trầm ngâm.
Anh xoay người đi đến trước cửa tủ trong phòng khẽ suy nghĩ chần chừ một lát, rồi vươn tay lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp mở ra bên trong là một sợi dây chuyền.
Anh cầm lên ngắm ngía sợi dây chuyền một chút rồi bước đến cạnh giường nhẹ nhàng đeo vào cổ Ái Linh, rồi chính mình cũng nằm xuống vươn tay ôm cô vào lòng.
Đây là sợi dây chuyền anh mua từ mấy hôm trước thú thật anh đã sớm động tay chân trên sợi dây chuyền nên vẫn có chút do dự đắn đo chưa tặng cho cô.
Nhưng hôm qua sau khi biết rõ được chân tướng sự thật về quá khứ của cô anh liền sinh ra lòng lo lắng bất an không yên, cho dù sau này cô có trách móc anh vì sợi dây chuyền này anh vẫn không hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay.
Thoáng cười giễu một tiếng, nếu có người mắng anh là tên cầm thú anh cũng chấp nhận, bởi vì cái năm 18 tuổi ấy anh vậy mà lại có phản ứng không nên có với một cô nhóc chỉ mới 8 tuổi.
Khi đó anh vui mừng biết bao khi đã thấu rõ lòng mình, nhưng song anh cũng