Hoàng tử vừa mới trở về sau một dự án mới, chàng đi rất lâu, hẳn một tháng, lên tận Điện Biên. Chỗ đó vừa lạnh, vừa xa. Tôi xót chàng lắm!Tối nay, tôi sẽ đến đón chàng ở sân bay. Hoàng tử bảo thôi, nhưng tôi nhớ chàng quá, thế là tôi nhất quyết đến cho kỳ được.7 giờ tối, trời se lạnh. Tôi đứng cạnh băng ghế dài đợi chàng, mắt ngóng chàng từ đằng xa.Đợi mãi không thấy chàng đâu. Chuyến bay của chàng được thông báo là dời lại thêm một tiếng đồng hồ.Thêm một tiếng chờ đợi, thêm một tiếng xót xa.Cuối cùng thì, một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa xuất hiện. Chàng chạy tới, ôm chầm lấy tôi. Giọng trách mắng:“ Đã bảo đừng đợi anh rồi còn gì! Trời lạnh như thế này mà khoác mỗi cái áo thế kia.”Rồi chàng cởi áo khoác đang mặc, đắp lên người tôi.Chúng tôi trở về nhà, cũng tầm 9 giờ tối.Chưa kịp ăn uống gì, có người gọi tới, hoàng tử lại phải đi tiếp. Chàng bảo là có việc quan trọng lắm, phải qua chỗ Duy Sơn gấp.Thế là sau chuyến đi dài, chàng lại lao mình vào công việc. Nguyên do là dạo gần đây, các sản phẩm âm nhạc của chàng bắt đầu được người ta chú ý tới. Đi ra đường, cũng có một vài người nhận ra chàng. Sự bận rộn thất thường của hoàng tử dạo gần đây có chút khiến tôi tủi thân. Tôi vừa mong sự nghiệp chàng có tiến triển tốt nhưng cũng vừa mong chàng dành thời gian cho hai đứa.Như đợt vừa rồi, chàng đi là đi hẳn một tháng trời. Chúng tôi chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện cho nhau vào buổi tối vì hoàng tử phải đi quay nhiều. Và những cuộc trò chuyện như thế thường chỉ vỏn vẹn vài phút rồi kết thúc bằng câu “ Chúc ngủ ngon”.Thành ra hôm nay chàng về, tôi trông lắm. Người ta bảo yêu nhau xa mặt thì cách lòng nhưng sao tôi càng xa chàng, lòng lại càng thấy nhớ.Tới tận khuya, hơn một giờ sáng hoàng tử mới trở về.Chàng tắm rửa, rón rén bước vào chăn. Một bên giường nhẹ nhàng lún xuống. Có bàn tay ai đó nhẹ nhàng vòng qua eo tôi và trên đỉnh đầu, cằm ai đó đang chạm nhẹ vào tóc. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim và lồng ngực chàng áp sau lưng.Bao giờ cũng vậy, khi ở bên cạnh chàng, tôi như con chim bé nhỏ tìm thấy nơi trú chân trong cơn bão lớn. Thật bình yên, giống như cái tên của chàng.Tôi xoay người, vòng tay ôm chàng, khẽ gọi tên chàng: “ Thanh Bình”.“Ừ” Chàng vô thức kéo tôi vào lòng, siết chặt hơn và trong sự ấm áp đó bình yên đó, tôi ngủ một giấc êm đềm đến sáng.Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, hoàng tử đã đi từ khi nào.Đồ ăn sáng chàng mua để sẵn ở trên bếp. Tôi cầm điện thoại trong tay toang gọi chàng nhưng biết chàng đang bận nên lại bỏ xuống. Lòng trống rỗng như vừa mất một thứ gì.Hôm ấy, và cả những ngày sau nữa, hoàng tử làm việc đến tận tối khuya mới về. Tôi thường để một bóng đèn ngay trước cửa, khi chàng về, chàng thường tắt