Bà Hiền một khi đã bắt bắt trúng sóng thì thôi rồi, nói không biết ngơi nghỉ, càng nói càng hăng cứ như bà là người trong cuộc vậy.
"Nếu cô ta không được ăn học thì còn có thể hiểu được, đẳng này được cho ăn học đàng hoàng, còn được cho đi du học tận trường Óc óc gì gì xờ phóc bên Anh ấy.
Lại còn là Tống giam đốc của cái công ty game Thiên Hạ dạo này đang nổi thế mà nhân cách lại rác rưởi như vậy.
Thật không hiểu nổi.
.
"
Bà Ngân Châu nghe được một nửa, thấy chẳng phải tin tức gì đáng giá, sớm đã chẳng muốn nghe bà giúp việc nhà mình luyên thuyên.
Trong lúc bà Hiền chưa nói xong, bà đã ngán ngẩm đi tiếp xuống nhà.
Lại nghe thấy cái tên Thiên Hạ, bà lập tức quay lại: "Chị vừa nói gì? Cô gái kia là Tống giam đốc công ty Thiên Hạ?"
Bà Hiền còn đang cao hứng, bị bà chủ cắt ngang với giọng nói quan tâm, ngỡ bà chủ đã bị chủ đề này thu hút, bà càng hào hứng hơn gật đầu: "Vâng.
Bà nhìn này.
Trông cái mặt mày sáng láng xinh đẹp như hoa hậu thế kia mà lòng dạ lại xấu xa như vậy.
Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, bà nhỉ?"
Qua màn hình điện thoại thông minh rõ nét, bà Ngân Châu có thế nhìn thấy mặt người bên trong cái clip đang được phát lại kia.
Bà nhíu mày.
Này đúng là Hạ Lâm rồi.
Vừa xác định xong, Hạ Lâm trong clip đã cất giọng oanh vàng đanh đá chói tai: "Mẹ sao.
Bà mà cũng xứng làm mẹ tôi sao.
Xin lỗi, cái loại không cùng đẳng cấp như bà có xách dép cho tôi cũng không được, ở đấy mà muốn làm mẹ tôi.
"
"Bà đem tôi về phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm lo cho tôi, đẩy là lẽ đương nhiên.
Bà còn than vãn cái gì.
Ngày xưa đâu ai bắt bà mang tôi vê đâu.
Nói không chừng, nếu bà vứt tôi lại có khi đã được người nào đó giàu có cao quý hơn bà nhận nuôi tôi rồi"
Càng nghe bà Ngân Châu càng không thể tin nổi.
Đây là con bé Hạ Lâm thật thà, thiện lương khiêm tốn mà bà biết sao? Những lời lẽ cay nghiệt, mất nhân tính này thật sự được phát ra từ miệng con bé bà chấm làm con dâu thứ hai của mình ư? Khó tin, nhưng sự thật đang đập vào mắt rành rành thế này còn giả được sao.
Cái đứa đang cao giọng xỉ vả người phụ nữ bảng tuổi bà kia đích thị là Hạ Lâm còn gì.
Lượng thông tin này quá lớn, bà nhất thời không tiếp nhận nổi, cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng hết cả lên.
Bà phải nhờ bà Hiền đỡ qua ghế ngồi, uống thêm một ngụm sữa nóng mới đỡ hơn một chút.
Mới hôm qua người của bà đi tìm thăm dò quan hệ giữa Hạ Lâm với Đình Thiên vừa có kết quả, bà choáng váng còn chưa hết giờ lại thêm cú sốc này nữa, ấn tượng tốt đẹp của bà về Hạ Lâm cứ thế phai mờ đi rất nhiều.
Cùng lúc đó, bên nhà bà bạn thân của mẹ Châu cũng đang xem clip này.
Được cái bà Bạch Dương có cái nhìn tỉnh tường, khách quan hơn mẹ Châu.
Nghe con bé giúp việc adua theo đám "anh hùng bàn phím"trên mạng măng Hạ Lâm, bà cốc đầu nó mắng nhẹ: "Linh tinh.
Đã biết thực hư thế nào đâu mà vội phán xét người ta hả.
Lo đi dọn bữa sáng đi, ông và cô cậu chủ sắp xuống rồi đấy"
Con bé bị răn dạy, không dám nhiều chuyện nữa, dạ một tiếng rồi chạy vào phòng ăn dọn bàn.
Còn mỗi bà ngồi ngoài sảnh phụ.
Chiếc bàn này được đặt sát bên bức tường bằng kính, là nơi yên tĩnh dành để đọc sách thư giãn.
Từ đây, có thể nhìn thấy khu vườn và hồ sen bên ngoài.
Mùa này sen không nở hoa, cả mặt hồ rộng lớn chỉ được bao phủ bởi những chiếc lá sen tròn lớn xanh biếc.
Bà nhấp một ngụm ca cao nóng, liếc chiếc điện thoại thêm cái nữa, thở dài tắt máy.
Đúng là miệng lưỡi thiên hạ.
Không biết đầu cua tai nheo ra làm sao đã thi nhau sồn sồn lên chửi bới con người ta như đúng rồi.
Đã thiếu hiểu biết mà cứ tỏ ra thông thái.
Mặc dù bà không rõ chuyện này như thế nào, nhưng bà có thể nhìn ra, clip này đã qua chỉnh sửa, cắt ghép.
Kỹ thuật chỉnh sửa của người này khá cao tay, người ngoài nghề sẽ không thể nào phát hiện được.
Thậm chí người trong nghề trình độ non kém cũng khó nhìn ra.
Nhưng bà là dân IT cao cấp, sao có thể không nhìn ra cái trò mèo này được.
Khổ thân con bé.
Chẳng biết lại đắc tội với nhân