Cô vào phòng thay một bộ đồ thể thao dài, dáng ôm màu đen, khoác thêm chiếc áo măng tô cho ấm.
Dạo bày buổi tối trời khá lạnh.
Nhìn qua ban công, căn phòng nhà hàng xóm tối om, không bật điện.
Hạ Lâm rũ mi mắt, xem ra là chưa về.
Đã hơn tám giờ rồi! Nghĩ lát nữa anh về không thấy mình lại tìm.
Hạ Lâm mở điện thoại gọi cho anh.
Kết quả, đáp lại là giọng nói đơn điệu của nhân viên tổng đài.
Hạ Lâm cắn môi.
Tắt cả điện thoại? Không phải là có chuyện gì không may đấy chứ? Chắc không đâu.
Trước đây anh vẫn thường xuyên tắt máy còn gì.
Có lẽ là do anh đang bận việc gì đó không muốn làm phiên mới tắt máy.
Cô không nên tự doạ mình! Tự an ủi bản thân, Hạ Lâm dắt theo khẩu súng và đạn dự trữ, đi xuống lầu.
Ớt Chuông đang lim dim.
Thấy cô xuống với bộ trang phục chuẩn bị đi trộm đêm, dựng thẳng đầu lên, ý như muốn hỏi, cô đi đâu.
Hạ Lâm dường như hiểu được điều đó, cười nhẹ.
"Tao ra ngoài một lát Mày ở nhà trông nhà nhé."
Anh chàng lông xù vây đuôi hai cái, lại nằm xuống như cũ.
Tỏ vẻ đã hiểu.
Sống chung một thời gian, Hạ Lâm biết rõ loài chó này rất có linh tính, nghe hiểu tiếng người.
Cô đi qua sờ đầu nó một cái, rồi mới đi ra khỏi nhà.
Hạ Lâm có sở hữu một bộ sưu tập "xế" khủng.
Từ siêu xe bốn bánh các loại đến moto phân khối lớn, đều có hết.
Tổng cộng không dưới hai mươi chiếc.
Xe của cô cũng được phân loại hẳn hoi.
Một bên là siêu xe yêu thích duy nhất một hãng, Ferrari.
Một bên là xe đua siêu tốc độ nhiều chủng loại.
Một bên là xe bọc thép, hay còn gọi là "bùa hộ mệnh".
Nhiều như thế nhưng cô ít khi dùng.
Hầu như toàn để trong kho.
Thông thường, cô chỉ đi xe Ferrari mà thôi.
Chẳng qua thích sưu tâm thì mua.
Hiếm lắm, hôm nay mới đi moto phân khối lớn một lần.
Từ khu biệt thự Ảnh Phượng đến khu nhà máy AIC bị bỏ hoang phải mất nửa tiếng mới tới nơi.
Tránh bị phát giác, Hạ Lâm cho xe dừng lại cách khu nhà máy một đoạn.
Cô giấu nó sau một bụi cây, ngồi yên chờ Minh Tường.
Anh hành động cũng nhanh lắm, chưa tới hai phút sau đã có mặt.
Đi cùng anh còn có một đội quân hơn hai mươi người.
Ngoài ra, còn có thêm hai người đàn ông lạ mặt.
"Hạ Lâm, bạn tôi.Còn đây là Đại uý Trần Cảnh Long, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố và đồng nghiệp của anh ấy"
Minh Tường giới thiệu sơ qua hai bên với nhau.
Anh biết Hạ Lâm không thích người khác biết thân phận của mình, nên không nói nhiều.
"Chào hai anh"
Hạ Lâm gật đầu.
Dưới bóng đêm cô không thể nhìn rõ mặt hai người họ, chỉ biết dáng dấp cao ráo, chắc khoẻ.
"Chào cô.Cô chắc chắn bên trong khu nhà máy bỏ hoang kia có người tàng trữ vũ khí chứ?"
Trần Cảnh Long theo thói quen hỏi lại xác nhận.
Cô nhún vai, đáp nửa vời: "Không chắc.Chỉ 50/50"
Minh Tường: ..."
Khi nãy Cưng có nói thế đâu.
Hai đồng chí cảnh sát mặc thường phục: "..."
Trò gì vậy? Đùa chúng tôi à? Hạ Lâm chẳng bận tâm tới biểu cảm của ba người trước mặt.
Mà có muốn cũng đâu thấy được đâu, tối om à.
Chỉ thấy được hai con mắt thôi.
"Muốn biết thật hay giả, vào trong xem sẽ biết ngay thôi!"
Cô tỉnh bơ, đạp giày bước đi.
Bộ dáng không sợ chết, ung dung, tự tại.
Hai đồng chí cảnh sát nhìn nhau trong đêm tối, cuối cùng bước theo.
Đến cũng đã đến rồi, chả lẽ giờ lại rút lui.
Như vậy còn xứng đáng làm cảnh sát sao.
Minh Tường quay lại dặn dò người của mình hai câu, rồi đuổi theo Hạ Lâm.
Bên ngoài khu nhà máy tối đen như mực, tĩnh mịch.
Nói không có sự sống, ai dám nghỉ ngơi Để tránh bị phát hiện, nhóm người Hạ Lâm không ai được bật đèn, cứ thế lần trong bóng đêm mà bước đi.
Đến trước cửa nhà máy, Hạ Lâm chợt phát hiện ra gì đó, cô ra hiệu ngăn những người phía sau lại.
"Có camera đang hoạt động!"
Cô nói nhỏ.
Ba người phía sau lập tức dừng lại.
Hai đồng chí cảnh sát nhìn nhau, laại quan sát xung quanh.
Căng mắt kỹ lắm, mới nhìn ra một điểm sáng cực kỳ nhỏ trên góc trần nhà kia.
Điểm sáng đó, nếu không thật sự chú ý, sẽ chẳng ai nhìn ra được.
Vậy mà cô gái này lại nhạy bén như vậy.
Trần Cảnh Long thắc mắc.
"Sao cô biết có camera?"
Hạ Lâm quay lại nhìn anh ta, đáp gọn: "Trực giác."
Chẳng cần biết Trần Cảnh Long có tin hay không.
Cô nâng cổ tay, chỉnh chiếc đồng hồ.
Đây thực chất là thiết bị nhiễu sóng được cô mua ở Dubai.
Chỉ cần bật nó lên, đi ngang