Hạ Lâm đã quen bị nó châm chọc vậy rồi, giờ chẳng để ý nữa.
Thứ cô quan tâm chính là thái độ tỏ vẻ như đã biết trước quan hệ của cô và Cao Danh kia.
Cô mặt lạnh hỏi: "Mày đã sớm biết tao và Cao Danh quen nhau rồi đúng không?"
"Ừ, tao biết trước đấy, thì sao? Là tao cố tình tiếp cận anh ấy đấy, thì sao, mày làm được gì tao? Chỉ cần thứ tao muốn, thì đều sẽ nằm trong tay tao cả thôi.
"
Thì ra là như thế.
Hạ Lâm biết chuyện không phải trùng hợp thế mà.
Bên ngoài cửa có tiếng xe hơi chạy vào.
Ba mẹ nuôi về rồi.
Cười lạnh một tiếng, Hạ Lâm không muốn đứng đây tiếp tục câu chuyện vô bổ nữa, cô xoay người muốn rời đi.
Chứ còn tiếp tục đứng đây, thể nào lát nữa cũng có chuyện.
Hoàng Bảo Thư như nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Lâm, ngay lúc cô vừa xoay người, con nhỏ bỗng tiến tới bàn, cầm lấy ấm trà, đổ lên người mình.
"A! , chị! chị làm gì vậy?"
Trong nhà bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh, Hạ Lâm đang bước cũng phải dừng lại.
Quay qua phía trước thấy người Bảo Thư ướt nhẹp, trong đầu cô vang lên hai chữ "xong rồi".
Ông Hoàng Tùng, bà Kim Ngọc vừa xuống xe, nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của con gái, tất tả chạy vào xem.
Hai người giúp việc trong nhà cùng bà cụ Hoàng đang trong phòng niệm kinh cũng nghe thấy, lũ lượt đi tới phòng tiếp khách.
"Xảy ra chuyện gì mà la hét inh ỏi thể hả?"
Bà cụ Hoàng còn chưa thấy người đâu đã nghe thấy giọng.
Bà Kim Ngọc vừa chạy vừa lên tiếng ngay sau đó: "Bảo Thư, con làm sao đấy?"
"Mẹ, bố, bà nội! chị Lâm! chị Lâm đổ nước trà nóng vào người con.
"
Thấy cả nhà vây tới, Bảo Thư khóc lóc kể tội Hạ Lâm.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi, yếu ớt của con nhỏ, Hạ Lâm cảm thấy nó không đi làm diễn viên thật là lãng phí.
Cơ mà, nó diễn càng đạt, Hạ Lâm càng khó sống.
Bởi lẽ, cả nhà ai cũng cưng chiều Bảo Thư như báu vật, chỉ cần nó nói, mọi người đều sẽ tin hết.
Kết quả!
Bốp!! Bà Kim Ngọc không nói không rằng, cũng không cần biết thực hư ra sao, vừa nghe con gái bảo bối bị hất nước trà, đã tức giận xông tới tát thẳng vào mặt Hạ Lâm một cái đến trời đất lảo đảo.
"Khốn nạn, tao nuôi mày lớn để giờ mày trả ơn vậy đó à!"
Cái tát kia rất lớn, nếu không phải Hạ Lâm có chuẩn bị thì đã ngã ra đất rồi.
Một bên má in rõ năm ngón tay đỏ chót, tưởng chừng máu có thể bật ra bất cứ lúc nào.
Cô lặng thỉnh ôm lấy mặt đau rát tê tái, không nói gì.
Mà bà Kim Ngọc vừa đánh Hạ Lâm xong, bộ dạng lúc quay qua xem con gái yêu đã khác một trời một vực, từ hung dữ như La Sát trở thành mẹ hiền, xót lòng kiểm tra: "Đâu mẹ xem nào, con có bị bỏng không, có đau nhiều không?"
Bảo Thư lí nhí: "Dạ không, may là nước đã nguội bớt nên con không sao, mẹ đừng lo.
"
Ba vị người lớn trong nhà nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà không sao, chứ thân con gái mà bị phỏng nữa sau này ai muốn lấy.
Cho dù chỉ là nước nguội thì tội của Hạ Lâm cũng không thể bỏ qua được.
Bà cụ Hoàng xót cháu nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, bấy giờ mới gõ cây gậy xuống sàn nhà, uy nghiêm hỏi: "Chuyện này là sao? Bảo Thư, con nói rõ ra xem nào.
"
Hoàng Bảo Thư tỏ ra như được tiếp thêm sức mạnh, ái ngại nhìn Hạ Lâm một lát, mới lí nhí kể lại.
"Dạ! là chuyện chị Lâm thâm mến anh Cao Danh con chủ tịch Trần ạ"
Mấy người lớn nhìn nhau kinh ngạc, họ không biết con nhóc này lại quen biết cậu Cao Danh cơ đấy.
Chắc là quen từ trước lúc cậu Cao Danh được nhà họ Trần đón về.
Bảo Thư vẫn tiếp tục: "Bà ơi, lúc đó con thật sự không biết chị Lâm thầm thương anh Danh đâu, nếu con biết, con sẽ không chen vào dù con biết con rất yêu anh ấy.
Nhưng tại chị cứ giấu, không nói cho con biết chuyện, mà con thì lỡ yêu anh Danh ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.
Nên lúc anh Danh tỏ tình, con đã nhận lời.
Sáng nay lúc anh Danh tới đón con đi chơi, chị Lâm thấy vậy liền tức giận mắng con cướp bạn trai của chị.
Con nói con không có cướp, chị liền cầm ấm trà đổ vào người con"
Nói xong lại khóc rấm rứt.
Nhìn con nhỏ đổi trắng thay đen, Hạ Lâm